tôi muốn cất ngôi nhà trong trí nhớ
những bờ tường chỉ vẽ một chân dung
mặt trời nhỏ giữa hồn ai tháng chín
rất êm đềm và, cũng rất rưng rưng

tôi muốn cất ngôi nhà trong trí nhớ
với khu vườn đầy-rẫy-tượng-em
những môi mắt bỏ quên ngoài phố chợ
tóc chiêm bao bay lạc lối ân tình

tôi muốn cất ngôi nhà trong trí nhớ
để thời gian không thể hoại, hư
nghìn năm nữa viên gạch kia vẫn mới
như tình ta chưa hề cũ bao giờ

tôi muốn cất ngôi nhà trong trí nhớ
để muôn đời suy tụng một dung nhan
Chúa linh hiển trên bàn tay than củi
bão giông em xin cứu một linh hồn

tôi muốn cất ngôi nhà trong trí nhớ
để ngày sau em còn chỗ đi về
như kỷ niệm có cùng ta tạm biệt
thì muôn đời rừng vẫn gọi âm u

tôi muốn cất ngôi nhà trong trí nhớ
(núi sông tôi từ đó đặt tên người)
ngay trời đất của riêng tôi cũng mượn
máu xương người nuôi thổ ngơi tôi

tôi muốn cất ngôi nhà trong trí nhớ
tội thân người nơi gạo chợ nước sông
tôi cũng thế quẩn quanh đời cỏ cú
lửa thiên thu xin đốt rụi ân cần

tôi muốn cất ngôi nhà trong trí nhớ
mời em vào ở vết thương tôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]