Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 23:25
Chúng mình yêu nhau mà vẫn thấy cô đơn!
Sao thế anh? Cả hai đều chẳng ai có lỗi…
Có phải Yêu Xa là mang tội?
Đừng lặng im để em lạc lõng hoang hoải giữa ngã ba đường…
Anh đừng để em thơ thẩn một mình với nỗi nhớ đơn phương…
Em cũng muốn nắm tay anh ra đường như người ta lắm chứ!
Em cũng muốn rúc vào lòng anh để nghe nhịp thở,
Cũng muốn cảm nhận nụ hôn ấp áp khi gió hanh hao về…
Nhưng em chẳng biết làm gì để chống lại nỗi nhớ lê thê…
Khi chúng mình chỉ biết gửi yêu thương qua sợi dây bắc ngang hai bờ tường ngăn cách.
Em giận hờn và ghen tuông, trẻ con và ngờ nghệch,
Chỉ biết giấu nỗi buồn trong tim bởi có nói cũng không đành…
Vì tình yêu chúng mình đôi lúc quá mong manh,
Em thì chỉ biết tin, còn anh thì hững hờ như chẳng giữ...
Vì anh quá vô tâm hay tình yêu anh chẳng đủ,
Cùng em sống với những yêu thương trong xa cách dày vò...
Em đã rất nhiều lần tự hỏi và đắn đo...
Có nên tiếp tục một tình yêu trong khi khoảng cách xa xôi cứ đầy theo năm tháng?
Xa cách bởi không gian là nỗi buồn ngắn hạn,
Nhưng xa cách bởi lòng người mới khiến trái tim chai sạm đến quên đau…
Em chẳng muốn tình yêu mình kết thúc thế này đâu...
Bởi vì Yêu Xa nên mong anh đừng lạnh lùng để lòng em thêm chạnh,
Mong anh hiểu rằng dẫu chẳng có người mình yêu bên cạnh,
Nhưng những quan tâm dù là nhỏ nhặt cũng khiến trái tim em ấm áp đập từng hồi...