Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Du Phong » Tự yêu (2015)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 20:26
(Gửi tuổi thanh xuân)
Cô biết cậu thích mình. Nhưng cô cố tình giả vờ không quan tâm, không để ý đến từng cử chỉ của cậu. Không phải cô quý mến cậu, mà ngược lại, cô coi cậu là một thứ gì đó quý giá, thiêng liêng vô cùng. Thời niên thiếu của cô gắn liền cùng những kỷ niệm ngọt ngào bên cậu, những buổi đạp xe đèo nhau đến trường, vừa cười nói vừa hát những bản tình ca vu vơ; những ngày cùng nhau học nhóm, cùng nhau trốn học với bao nhiêu là bí mật, những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào khi cùng đón pháo hoa giao thừa, cùng lặng lẽ bước bên nhau trong ngày gió heo may... Cô muốn giữ riêng cho mình như những điều đẹp nhất, cô không muốn mọi thứ bấy lâu nay mình giữ gìn phút chốc bị xoá nhoà bởi hai chữ: Tình yêu.
Với cô, yêu là một thứ gì đó khó định nghĩa, khó nắm bắt vô cùng. Cô sợ tình yêu, bởi vậy, cô dần xa lánh và từ chối sự quan tâm từ cậu. Cô biết cậu mong chờ điều gì, nhưng con người ta càng hạnh phúc bao nhiêu càng ích kỷ bấy nhiêu, phải vậy không? Cô đang hạnh phúc với những điều giản dị bên mình, và cô không muốn có một định nghĩa rõ ràng, như vậy sẽ làm mọi thứ trở nên nặng nề và không thể vô tư như trước nữa. Vì thế, cô trốn tránh cậu. Cô đi học một mình, đi về một mình, đón đợi cơn gió đầu đông một mình, nhâm nhi tách cà phê một mình, và gói ghém những ký ức hạnh phúc bên cậu, một mình. Cô để mặc cậu với những khó hiểu, giày vò trong lòng. Không phải cô không tiếc nuối, không muốn kéo dài những ngày tháng thanh xuân đầy ắp tiếng cười bên cậu, mà bởi cô sợ cậu sẽ nói ra ba tiếng ấy. Cô sợ mình khó xử. Sẽ không phải trả lời nếu như câu hỏi không bao giờ được thốt ra, phải vậy không?
Ba tháng kể từ ngày cô thu mình vào cuộc sống riêng, không dành thời gian cho cậu nữa. Một ngày, lớp trưởng thông báo với cả lớp là cậu bị tai nạn giao thông, rất nặng. Cô cuống cuồng chạy đến, nhìn cậu thiêm thiếp bên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, cô không thể cầm được nước mắt. Nắm chặt lấy đôi bàn tay xanh xao, cô thì thào trong thổn thức: “Xin lỗi, mình xin lỗi!”. Cậu mở hé đôi mắt, khẽ cười hiền, khó nhọc cất tiếng nói ôn tồn quen thuộc: “Mình... thực ra chỉ muốn gần cậu hơn một chút thôi!”.
Cô thấy tim mình nhói lên. Thì ra là vậy! Mỗi người được dành riêng ra những năm tháng thanh xuân đẹp nhất trong đời mình, để làm gì kia chứ? Để trốn chạy nhau sao? Hay để khóc gào hối hận vì không thể trao nhau nhiều hơn những gì mình có? Nếu chẳng may cậu không tỉnh dậy nữa, có phải cô đã đánh mất đi điều quý giá nhất của mình? Thì ra, tuổi trẻ là để người ta trao gửi tình cảm với nhau, đón nhận nhau và cùng nhau tận hưởng những gì đẹp nhất cuộc đời. Cô đã quá nhút nhát và sợ hãi, cô đã nghĩ rằng mình sẽ mất cậu nếu để cậu lại gần hơn với mình. Nhưng một thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết và đẹp đến vậy, có thể vụt tan một cách dễ dàng chỉ vì đôi ba câu nói hay sao? Cô ngốc nghếch quá, lẽ ra cô nên để mọi thứ tự nhiên như nó vốn có, bởi một trái tim không được đập đúng nhịp của mình, sẽ buồn bã, mệt mỏi biết chừng nào.
Cô chủ động nói với cậu rằng cô rất yêu mến cậu, và muốn cậu mau chóng khoẻ lại để hai người vui vẻ như ngày đầu. Như có một phép màu, chẳng bao lâu sau, người ta lại trông thấy có hai người trêu đùa nhau tíu tít trên chiếc xe đạp nhỏ, họ cùng ngắm hoàng hôn, cùng thả cho cánh diều no gió và cũng viết những tờ giấy nhắn nhỏ xinh, đặt ngay ngắn trong chai, rồi đứng trên cầu thả trôi theo dòng sông ra biển cả.