Em chẳng cần yêu ai nữa đâu anh!
Niềm tin trong em đã cạn dần tới đáy.
Bao người yêu nhau rồi cũng xa như vậy,
Dấn bước làm chi khi đã biết kết quả cuối cùng.

Em chẳng muốn nắm tay ai đến cuối con đường.
Em chán ngán rồi những cuộc chia ly giữa ngã ba rồi lại một mình em khóc oà vì quạnh quẽ...
Cứ để em bước đi trên con đường của riêng em đơn lẻ,
Em mệt lắm rồi khi phải mãi ngóng trông!

Em chẳng cần những cái ôm trong giá lạnh mùa đông...
Thà quen với rét căm còn hơn ấm nồng trong vòng tay không chặt!
Người ủ ấm cho em rồi bỏ đi trong phũ phàng lạnh nhạt,
Cái giá lạnh sau yêu thương luôn khiến trái tim đau buốt đến trăm lần...

Em chẳng cần giọt nắng vương ai vứt ở ngoài sân!
Trong lòng em đã quen mưa phùn, mưa ngâu và cả mưa rào qua biết bao năm tháng.
Em chẳng cần ai cũng chẳng bao giờ khô hạn,
Em muốn một mình làm bạn với cô đơn!

Em nghĩ chẳng yêu ai như vậy sẽ tốt hơn!
Không phải nghe những lời hứa viển vông, cũng chẳng phải ngóng trông những điều không bao giờ thành hiện thực...
Em sẽ tự yêu mình, em biết em làm được,
Anh có hiểu nỗi lòng và “chúc phúc” cho em,
Để em mãi yên bình trong thế giới của riêng em?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]