15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2018 09:13

Cuối cùng thì ai cũng phải nhận ra:
Chuyện đã qua... rồi sẽ là chuyện cũ,
Người đã xa... rồi chỉ là quá khứ,
Ngã đau thế nào cũng phải đứng lên.

Cuối cùng rồi ai cũng chấp nhận quên,
Sau những lần chìm trong nhung nhớ.
Và rồi người ta vươn ngực thở,
Sau những tháng năm thoi thóp bởi u buồn.

Cuối cùng, người ta hiểu xa lánh với yêu thương,
Không phải một con đường nên đi tới.
Rồi ai cũng phải bước ra ngoài bóng tối,
Để gieo những niềm tin nơi người mới sau này.

Cuối cùng thì ai cũng phải đổi thay,
Khi trái tim yêu chất đầy vụn vỡ.
Người ta thôi giày vò, lo sợ,
Mà can đảm đứng lên để mạnh mẽ đương đầu.

Cuối cùng...
...người ta cũng phải thôi chờ đợi nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]