15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2018 15:20

Có những điều cháu không thể nói ra
Chỉ biết gửi vào đôi ba câu chữ
Muốn nói nhiều nhưng tự tin không đủ
Mong cô hiểu hết tâm sự một… chàng khờ…

Cháu thật lòng thương con gái của cô!
Tự bao giờ cháu cũng không biết nữa.
Bỗng một ngày tình yêu tìm gọi cửa,
Chúng cháu hiểu rằng chúng cháu thuộc về nhau.

Tình yêu vừa chớm nở, chưa đậm sâu,
Là cái tựa đầu trên bờ vai bối rối,
Là những chiếc ôm vụng về, nông nổi,
Là giây phút giận hờn, nhung nhớ, buồn vui…

Em ấy dại khờ và ngốc lắm cô ơi!
Chẳng biết tự chăm mình mỗi khi trời trở gió,
Chẳng biết lo toan gì dù là việc nhỏ,
Giữa bão tố cuộc đời, em ấy quá mong manh.

Nhưng cháu thương em, thương rất đỗi chân thành,
Cháu muốn là nơi chốn an lành để mình em dựa dẫm.
Cháu sẽ ân cần chở che, chăm bẵm,
Cố gắng hết sức mình đem hạnh phúc đến cho em.

Cháu biết cô lòng lo lắng chẳng hề yên,
Không biết cháu có mang muộn phiền theo kèm dối trá?
Sẽ ra sao nếu cô bé của mình tin nhầm chàng trai lạ?
Cháu có đủ kiên cường, bản lĩnh, che chở được em chăng?

Nhưng cô ơi cháu muốn nói một điều rằng:
Thời gian sẽ chứng minh cho tấm lòng không thay đổi!
Rồi sẽ tới một ngày cháu trả lời những câu hỏi,
Bằng mái ấm trọn đời hạnh phúc ở bên em!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]