Thơ » Hàn Quốc » Do Jong-hwan » Ba đến năm giờ chiều (2022) » Phần 1
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2023 18:43
고개를 넘어오니
가을이 먼저 와 기다리고 있다
흙빛 산벚나무 이파리를 따서 골짜기물에 던지며
서 있었다 미리 연락이라도 하고 오지
그랬느냐는 내 말에
가을은 시든 국화빛 얼굴을 하고
입가로만 살짝 웃었다
웃는 낯빛이 쓸쓸하여
풍경은 안단테 안단테로 울고
나는 가만히 가을의 어깨를 감싸안았다
서늘해진 손으로 내 볼을 만지다
내 품에 머리를 기대오는 가을의 어깨 위에
나는 들고 있던 겉옷을 덮어주었다
쓸쓸해지면 마음이 선해진다는 걸
나도 알고 가을도 알고 있었다
늦은 가을 오후
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/10/2023 18:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 04/10/2023 18:44
Vừa vượt sang bên kia sườn dốc
mà mùa thu đã đến trước chờ tôi
Hái chiếc lá anh đào rừng màu đất,
ném xuống dòng nước mát rừng sâu
Đứng một lúc tiếng mùa thu vọng đến
Tôi bồi hồi vội hỏi “thế rồi ư!”
Mùa thu ánh màu hoa cúc tàn úa
im lặng, nụ cười nhè nhẹ, thoảng qua
Sắc mặt vương nụ cười buồn, ảm đạm xót xa
Phong cảnh âm thầm hoà trong tiếng khóc
Tôi ôm chặt đôi vai mùa thu trong lặng lẽ
Sờ lên cằm mình lành lạnh bàn tay
Đắp chiếc áo ngoài trên tay tôi ấm áp
lên đôi vai mùa thu đang ôm ấp trong lòng.
Tôi và cả mùa thu đều biết rõ ràng
Khi tĩnh lặng tâm hồn dần dịu lại
Chiều thu nay đã muộn màng rồi.