Một đồi, một biển, một trăng
Một Hàn Mặc Tử vĩnh hằng nằm đây
Một tôi nay viếng chốn này
Một tim, một óc từng say thơ vàng
Bạc tình một kiếp thi nhân
Bạc duyên, bạc số, bạc thân xác người
Một xưa đen bạc cuộc đời
Một nay hết bạc chăng tôi với tình?
Người nằm đây với một mình
Tôi về đây với lặng thinh nỗi buồn
Một dòng suối ánh trăng non
Một trôi xuống biển, một tuôn bên đồi
Một tràn xuống với hồn tôi
Thành bài thơ nhỏ dâng Người... đêm nay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]