Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2018 12:28

Tôi và m không được gần nhau
bởi quê hương còn nhiều rào cản
những rào cản đôi khi phủ đầy hoa
hoặc nguỵ trang dưới lớp sơn dân tộc...
với tình thương bao la
những người trẻ chúng ta
vẫn thường là những nạn nhân chọn lọc
dưới đáy giếng
lưới nhện giăng mắc
thỉnh thoảng rơi rớt một hòn sỏi
người ta nghe tiếng va chạm vào thành giếng xa vời
rồi thôi
dưới đáy giếng
là con nhện duy nhất đúng
– người hiệp sĩ thủa xưa lộ nguyên hình tên chủ nô –
kẻ trưng thu cả đến những yêu thương còn sót lại
từ những họng súng
và không thiếu gì những người tuổi trẻ biến thành những chiếc loa đồng tình
trong và ngoài vực thẳm
cuộc sống vẫn tiếp tục, cố nhiên
cuộc sống không hơn gì cái chết trả góp...

tôi tôi vẫn là tôi của một thủa nào
vẫn thiết tha vẫn căm hận vẫn buồn thương
cô đơn như một người, tóm lại
và thơ tôi rốt cuộc cũng vẫn là một sản phẩm của thời đại
phải, nếu muốn,
người ta có thể (?) phân xẻ thơ tôi ra làm hai
(thơ chính sự và thơ tình cảm)
nhưng đây là niềm bí ẩn –
một niềm bí ẩn thật rõ rệt:
tôi bao giờ cũng chỉ là một
bởi trọn vẹn tôi bao giờ cũng muốn ở lại bên m
nơi quê hương không rào cản