Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Diễm Châu » Việt Nam, tổ quốc và em (1993) » Đốm hương
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2018 12:21
Hôm nay trời mịn màng như một người yêu
da trời màu ngọc xám
long lanh một tiếng hót chim sâu
và rưng rưng ngọn cỏ
tôi cảm thấy mình đầy đủ:
một lần nữa, tôi đã nghe tiếng em
– giữa cánh đồng bát ngát –
bài thơ em mới viết
trên trang giấy còn thơm
tôi đã đọc thơ em xa khuất mọi nẻo đường
bài thơ của một người tình viết cho một người ngày xưa
tỏ bày nỗi xót xa không thể lặp lại những lời yêu thương cũ
và sự tiếc nuối khôn nguôi của điều không thể ấy...
tôi nhìn năm tháng
và thầm nhủ
có lẽ nào...
và tôi chợt thấy những vòng bánh xe
bánh xe lớn bánh xe nhỏ
vô số những vòng bánh trong một đời người
những vòng bánh giao nhau loang loáng
qua mau
thoáng đó
đã chẳng còn thấy nhau
những vòng bánh bị nhấc hổng
nằm bên một miệng vực
còn quay được bao lâu
những vòng bánh vụt qua
trên khoảng đường bụi mù
có trở lại trong một kiếp nào sau...
và tôi lại thấy những lá cỏ
có một lần vô tình tôi đạp phải trên đường
một con chim sâu đã lấm lét nhìn tôi
rồi hốt hoảng bay đi
siêu vẹo
cuống quit
dưới đám mây chết đuối
của một vùng trời
vùng trời không thể ở
vùng trời có ngọn cỏ bầm nát
vùng trời có con chim lấm lét nhìn mi
rồi hoảng hốt bay đi
vùng trời mà mi cũng chỉ đi qua
và qua đi
như những vòng bánh
như chim...
tôi thấy mình muốn nói đôi điều
cùng cánh chim và ngọn cỏ
nhưng chung quanh chỉ có cánh đồng hoang vắng
trang giấy trắng
bài thơ
hôm nay tôi cảm thấy mình đầy đủ
khi đọc lại bài thơ em mới viết
và chợt nhận ra mình không có trong đó
tôi đầy đủ như cánh đồng
trống trơn
tôi đầy đủ như một bông quỳ
thiếu nắng
và tôi khám phá ra cái thói hư nhiễm phải từ thơ dại:
cái thói ngầm giấu những vết thương.