Một quả cà xanh ngắt ngoài vườn
Trên giàn đôi quả bí non non
Quả ơi! Mẹ xới vun hôm sớm
Quả lớn nhanh nào, giục cơm thơm!
Phơi đầy sân nắng sợi vàng rơm
Thôn xóm lặng yên với đất điền
Lặng yên qua mấy mùa hương cốm
Hiên vắng gió nồm, mỗi dáng khom!
ai hứa về nhà để mẹ ôm!?
còm cõi tuổi xuân mẹ mất rồi
gieo hạt nảy mầm trên đất sỏi
buồn thiu chờ đợi tháng ngày trôi
Vội vã tuổi về, tóc mẹ ơi!
Tuổi qua, tóc cũng rối tơi bời
Say chới với quỳnh tương trót nếm
Gối chiếc này ôm khóc mỗi đêm.
Đánh mất xuân thời vốn dịu êm
Cò ơi! Sao đậu phải cành mềm
Ven thềm một cánh thư không gửi
Nơi đâu người ở chẳng về xuôi!?
Một nắng hai sương chân trần trụi
Nào mong mai lại đặng yên vui
Lưng mẹ còng rồi, bao buồn tủi
Thui thủi một mình với mình thôi
Trong vườn có quả mọc đơn côi
Thôi nhé quả ơi, đã lớn rồi
Quả xa vườn nhé, ra chợ nhé!
Mẹ đổi thành tro vun trúc tre
Vắng vẻ làm sao vườn chiều nay!
Xóm thôn vẫn lặng lẽ cuốc cày
Mẹ già run rẩy thăm vườn nhỏ
Thấy quả buồn lo cho tương lai
Ôm quả, mẹ buồn mắt cay cay
Mẹ đi cho kịp buổi chợ ngày
Nắng vẽ bóng ai trên đường cũ
Vai gầy gánh rũ, phố thâm u.
Ngủ nhé quả ơi! Đường hãy xa
Mẹ sẽ đến thôi trước xế tà
Chiều nay sao bỗng nghe buồn quá,
phố thị xa hoa chẳng hiểu ta.
Có người xa xứ cất giọng ca:
Mười phương, trăm hướng, đâu là nhà?
Mẹ cười: là khu vườn ta đó
Có con đò về nghe bến ru
bến đợi người còn mãi chu du
rời xa bến cũ chẳng hẹn về
mải mê đất lạ, chân trời mới
xa rất xa vời, ôi bến quê!
Đò xưa neo đậu nơi các khuê
Phong phanh ướt lạnh mẹ bên lề
Tứ bề mưa nắng giăng đầy ngõ
Chân bước thấp cao tìm bữa no
Chợ vãn, chiều buông xuống buồn so
Vườn nhỏ hôm nay lạc bóng cò
Có quả xanh vừa ươm vàng chín
nghiêng mình rơi giọt lệ lung linh…