Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Diệp Minh Tuyền
Đăng bởi Vanachi vào 11/10/2006 15:09
Qua con sông của tuổi thơ
Tưởng nghe trẻ lại, hồn mơ mộng nhiều
Đã thôi không tiếng sáo diều
Mà nghe nặng trĩu trời chiều trực thăng
Đã thôi không lội tung tăng
Giờ ghe gắn máy vút băng khỏi cồn
Đã thôi một thoáng bồn chồn
Nhìn bờ quê nội bốt đồn nhói tim
Bồi hồi trong phút lặng im
Ngoảnh về quê cũ ngóng tìm bóng xưa
Cồn Rồng mờ hiện trong mưa
Thơ xưa nghĩa khí vẫn chưa phai mờ
Bao giờ cho đến bây giờ
Máu quân xâm lược lững lờ đỏ sông
Hỡi hồn xưa của cha ông!
Về xem con cháu nối giòng tổ tiên
áo vải đánh giặc triền miên
đôi bờ sông rộng vẫn liền nối qua
Hoàng hôn hắt tia nắng xa
Ngàn sóng lưỡi búa nâng ta bềnh bồng
Hỏi người, người có biết không?
Bao nhiêu ngọn sóng, anh hùng bấy nhiêu
Lòng ta như đợt thủy triều
Làm con nước lớn bờ chiều dâng cao
Sông dài, gió nổi xôn xao
Lắng nghe trong gió tiếng tàu giặc lên
Sóng xô, tiếng đạn nổ rền
Lòng ta muốn nổi lửa lên căm thù
Sóng xưa êm tiếng mẹ ru
Bóng hình dân tộc còn thu trên dòng
Lòng ta muốn hóa mênh mông
Chở theo sông rộng suối trong tâm hồn
Đã đi xa lớp sóng dồn
Vẫn nghe tiếng vỗ bồn chồn Tiền Giang.