Đặt giữa phòng triển lãm
Một phiến đá Trường Sơn
Triệu bàn chân người giẫm
Hằn sâu một vết mòn

Phiến đá như chứng nhân
Của một thời oanh liệt
Dấu chân - nốt nhạc tròn
Triệu con người đã chép

Tôi lặng nhìn mải miết
Vết chân trên đá mòn
Hiện về tim náo nhiệt
Con đường xưa Trường Sơn

Tôi bỗng như trẻ con
Thèm ướm chân lên đấy
Cho bài ca Trường Sơn
Giữa lòng tôi thức dậy

Cho lòng tôi gặp lại
Gương mặt của chính mình
Trong những năm lửa cháy
Trên đường Hồ Chí Minh

Vết đá vẫn lặng thinh
Mà lòng tôi xáo động
Những âm thanh vô hình
Giữa lòng tôi vang vọng

Nào ai đã vô tình
Quên Trường Sơn cháy bỏng
Về đây ngắm lại mình
Mà nuôi thêm hy vọng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]