Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Diệp Minh Tuyền » Hoà âm đỏ (1998)
Điên điển vàng bịn rịn mùa hoa
Xuồng ai đó lênh đênh đồng nước
Nồi mắm kho thơm ngậy lòng ta
Rượu ta uống chiều nay say khướt
Châu thổ lặn chìm sâu cả thước
Cho trồi lên rạo rực hoa vàng
Tình yêu nở thành hoa mùa nước
Suốt một đời ta mãi bâng khuâng
Dáng em bơi thon thả trên đồng
Chéo một mảnh khăn rằn Nam Bộ
Lau lách giữa mênh mông châu thổ
Mũi xuồng khua rơi nhẹ cả mùa hoa
Đồng chiều nay như một khúc dân ca
Hoa dân dã như em dân dã
Cô gái quê con của người ta
Ai xui khiến bắt lòng anh phải nhớ
Anh ào ạt còn em thì mắc cỡ
Cứ lặng im bơi mãi trên đồng
Mặt cứ nép vào hoa vàng nở rộ
Anh tìm hoài chỉ gặp cảnh... mênh mông