Nếu công lý còn thất lạc trên đời
Hạnh phúc chưa có nhiều nơi cư trú
Nếu tự do còn hiếm như trái cấm
Thì nhà thơ ơi, anh còn nợ mọi người

Anh đừng đi vay nợ cuộc đời
Hãy chích lấy máu tim làm vốn
Cuộc đầu tư quả là hao tổn
Ta chẳng ngại ngần đấu giá văn chương

Chớ đổi ai cái vô giá tình thương
Ta giàu có tim chẳng cần bù giá
Chớ cười ta dẫu chỉ mấy đồng lương
Ta thách đố tị hiềm, giả trá

Hãy xa lánh xa hoa, quyền thế
Chớ bon chen ghế đẳng công đường
Thắp lửa sáng nụ cười ngạo nghễ
Ngụp lặn trong biển cả đời thường

Đi với nhân dân ta chẳng chọn lầm đường
Dẫu có lúc chén đời chan mật đắng
Hạnh phúc lớn không giành cho kẻ tầm thường
Nên trang viết suốt đời mang nặng

Chớ van xin, tự do không là quà tặng
Hạnh phúc không chín sẵn trên cao
Máu tim ứa từng trang giấy trắng
Ta gieo vần để gặt hái mùa sau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]