Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Diễm Châu » Việt Nam, tổ quốc và em (1993) » Đốm hương
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2018 12:26
gửi Cao Bá Minh
Khi Sài-gòn chạng vạng lên đèn
chúng ta đã bay trong những đường phố
như trong không gian của những tấm tranh
lộ thiên...
níu trên vai anh tôi đã bay
với đôi cánh thiên thần
khi anh thầm thì
“kẻ thù của chúng ta
chính là thời gian...”
với cơn gió rít ngang tai chúng ta đã bay
trong tác phẩm lớn nhất của đời mình
tác phẩm chưa phát hiện
cả đến cho cây cọ
cả đến cho vành môi
chúng ta đã bay chúng ta đã bay
cả thế giới nào hay hai đốm lửa nhỏ nhất
có thể bay đến tận cùng trái đất
khi mức tới không phải mức ăn thua
và chuông giáo đường chưa điểm
chúng ta đã bay
vào chính cơn say chói loà
với mái tóc làm ngọn cờ
và không gian ngang dọc chỉ còn là một khung tranh nhỏ nhít
(đêm vẫn còn đầy sao trong mắt chúng ta)
...
Tôi đã bước vào đường hầm của “nụ cười thầm lặng”
trước anh
tôi vẫn nhớ từng màu sắc
của “con chim thiên đường”
dưới mái tranh
và đêm nay
dõi theo hạt mầm của ai “vung vãi trên thảo nguyên”
tôi đã tìm lại được lời anh thì thầm...
và tự hỏi
ở đâu đó trên trái đất
có còn những cơn say...