Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Diễm Châu » Việt Nam, tổ quốc và em (1993) » Đốm hương
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2018 12:31
Ôi Cicero của “Têrenxia hiền thê”
và De Senectute*
một tuổi trẻ ta đã miệt mài dưới mái nhà trường
ở miền bắc thân yêu...
tại sao những người La-mã ta thương đều có những buổi chiều buồn thảm
như cánh đồng khoác áo màu lam dưới làn mưa bay
ta nhớ tới cây cải ngồng vô dụng
những đốm hoa vàng
và người thử vũ khí chỉ còn một tay
kẻ vẫn cùng ta đánh cờ tướng
– chấp đôi xe
chính những đêm đông xuôi vô khối những dòng sông
đôi tay ấy đã ấp ủ ta ngon giấc
ta nhớ tới những khóm cúc tần ven đê
đã cho ta màu đen đậm
của những miếng bánh khúc trắng tươi hạt nếp mới
và người thiếu phụ chết thay ta
trên miệng hầm trú ẩn
giữa đất nâu
trong vườn bắp cải còn ngậm sương
khi giặc về...
Hỡi Cicero Caesar Tertullius...**
tại sao các người khiến ta già đi khi ta còn đương hoa
tại sao cũng chính các người khiến ta trổ nụ khi ta đã già?
Hãy chỉ cho ta những kẻ thiếu nợ ta
tuổi trẻ