Thơ » Italia » Dante Alighieri » Thần khúc » Địa ngục
Đăng bởi demmuadong vào 10/10/2006 13:16
Di nova pena mi conven far versi
e dar matera al ventesimo canto
de la prima canzon ch'è d'i sommersi.
Io era già disposto tutto quanto
a riguardar ne lo scoperto fondo,
che si bagnava d'angoscioso pianto;
e vidi gente per lo vallon tondo
venir, tacendo e lagrimando, al passo
che fanno le letane in questo mondo.
Come 'l viso mi scese in lor più basso,
mirabilmente apparve esser travolto
ciascun tra 'l mento e 'l principio del casso;
ché da le reni era tornato 'l volto,
e in dietro venir li convenia,
perché 'l veder dinanzi era lor tolto.
Forse per forza già di parlasia
si travolse coś alcun del tutto;
ma io nol vidi, né credo che sia.
Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto
di tua lezione, or pensa per te stesso
com'io potea tener lo viso asciutto,
quando la nostra imagine di presso
vidi ś torta, che 'l pianto de li occhi
le natiche bagnava per lo fesso.
Certo io piangea, poggiato a un de' rocchi
del duro scoglio, ś che la mia scorta
mi disse: «Ancor se' tu de li altri sciocchi?
Qui vive la pietà quand'è ben morta;
chi è più scellerato che colui
che al giudicio divin passion comporta?
Drizza la testa, drizza, e vedi a cui
s'aperse a li occhi d'i Teban la terra;
per ch'ei gridavan tutti: "Dove rui,
Anfiarao? perché lasci la guerra?".
E non resṭ di ruinare a valle
fino a Miṇs che ciascheduno afferra.
Mira c'ha fatto petto de le spalle:
perché volle veder troppo davante,
di retro guarda e fa retroso calle.
Vedi Tiresia, che muṭ sembiante
quando di maschio femmina divenne
cangiandosi le membra tutte quante;
e prima, poi, ribatter li convenne
li duo serpenti avvolti, con la verga,
che riavesse le maschili penne.
Aronta è quel ch'al ventre li s'atterga,
che ne' monti di Luni, dove ronca
lo Carrarese che di sotto alberga,
ebbe tra ' bianchi marmi la spelonca
per sua dimora; onde a guardar le stelle
e 'l mar no li era la veduta tronca.
E quella che ricuopre le mammelle,
che tu non vedi, con le trecce sciolte,
e ha di là ogne pilosa pelle,
Manto fu, che cerc̣ per terre molte;
poscia si puose là dove nacqu'io;
onde un poco mi piace che m'ascolte.
Poscia che 'l padre suo di vita usćo,
e venne serva la città di Baco,
questa gran tempo per lo mondo gio.
Suso in Italia bella giace un laco,
a piè de l'Alpe che serra Lamagna
sovra Tiralli, c'ha nome Benaco.
Per mille fonti, credo, e più si bagna
tra Garda e Val Camonica e Pennino
de l'acqua che nel detto laco stagna.
Loco è nel mezzo là dove 'l trentino
pastore e quel di Brescia e 'l veronese
segnar poria, s'e' fesse quel cammino.
Siede Peschiera, bello e forte arnese
da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi,
ove la riva 'ntorno più discese.
Ivi convien che tutto quanto caschi
cị che 'n grembo a Benaco star non pụ,
e fassi fiume giù per verdi paschi.
Tosto che l'acqua a correr mette co,
non più Benaco, ma Mencio si chiama
fino a Governol, dove cade in Po.
Non molto ha corso, ch'el trova una lama,
ne la qual si distende e la 'mpaluda;
e suol di state talor essere grama.
Quindi passando la vergine cruda
vide terra, nel mezzo del pantano,
sanza coltura e d'abitanti nuda.
Ĺ, per fuggire ogne consorzio umano,
ristette con suoi servi a far sue arti,
e visse, e vi lascị suo corpo vano.
Li uomini poi che 'ntorno erano sparti
s'accolsero a quel loco, ch'era forte
per lo pantan ch'avea da tutte parti.
Fer la città sovra quell'ossa morte;
e per colei che 'l loco prima elesse,
Mantua l'appellar sanz'altra sorte.
Già fuor le genti sue dentro più spesse,
prima che la mattia da Casalodi
da Pinamonte inganno ricevesse.
Peṛ t'assenno che, se tu mai odi
originar la mia terra altrimenti,
la verità nulla menzogna frodi».
E io: «Maestro, i tuoi ragionamenti
mi son ś certi e prendon ś mia fede,
che li altri mi sarien carboni spenti.
Ma dimmi, de la gente che procede,
se tu ne vedi alcun degno di nota;
ché solo a cị la mia mente rifiede».
Allor mi disse: «Quel che da la gota
porge la barba in su le spalle brune,
fu - quando Grecia fu di maschi ṿta,
ś ch'a pena rimaser per le cune -
augure, e diede 'l punto con Calcanta
in Aulide a tagliar la prima fune.
Euripilo ebbe nome, e coś 'l canta
l'alta mia traged́a in alcun loco:
ben lo sai tu che la sai tutta quanta.
Quell'altro che ne' fianchi è coś poco,
Michele Scotto fu, che veramente
de le magiche frode seppe 'l gioco.
Vedi Guido Bonatti; vedi Asdente,
ch'avere inteso al cuoio e a lo spago
ora vorrebbe, ma tardi si pente.
Vedi le triste che lasciaron l'ago,
la spuola e 'l fuso, e fecersi 'ndivine;
fecer malie con erbe e con imago.
Ma vienne omai, ché già tiene 'l confine
d'amendue li emisperi e tocca l'onda
sotto Sobilia Caino e le spine;
e già iernotte fu la luna tonda:
ben ten de' ricordar, ché non ti nocque
alcuna volta per la selva fonda».
Ś mi parlava, e andavamo introcque.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi demmuadong ngày 09/10/2006 13:16
Tầng Địa ngục thứ VIII. Ngục thứ tư: Những thầy bói tiên tri. Virgilio nói về nguồn gốc thành phố Mantova, quê hương ông.
Tôi phải kể bằng thơ một hình phạt mới,
Và cung cấp chất liệu cho khúc thứ hai mươi,
Của bài ca thứ nhất dành cho những kẻ bị đọa đầy.
Tôi đã chú ý hết sức,
Nhìn xuống hố không che phủ,
Đầm đìa nước mắt sợ hãi.
Tôi thấy men theo đường vòng tròn thung lũng,
Một bọn người vừa đi, vừa khóc lặng lẽ,
Như ở trên trần vừa đi vừa đọc kinh.
Khi tầm nhìn của tôi hạ xuống thấp hơn,
Mỗi người trong bọn họ hiện ra thật lạ kỳ,
Bị vặn ngược giữa cằm và phần trên bán thân.
Vì mặt bị vặn ngược lại sau lưng,
Nên họ đành phải đi giật lùi,
Và không thể nhìn ra phía trước.
Có thể vì hậu quả của bệnh bại liệt,
Nên thân hình bị vặn ngược như thế chăng?
Nhưng tôi chưa từng thấy và không thể nào tin được.
Hỡi bạn đọc, nếu Chúa Trời cho phép,
Bạn hãy rút ra kết luận từ những gì đọc được,
Và chắc hiểu tại sao tôi không giữ nổi mắt mình khô ráo?
Khi tôi thấy rất gần cảnh tượng đó,
Vì họ bị vặn ngược lại, nên nước mắt,
Chảy đầm đìa từ thận đến mông.
Tựa vào cột đá của bãi ngầm,
Tôi đã khóc nhiều đến nỗi thầy tôi bảo:
“Phải chăng con cũng là một trong số kẻ điên rồ?
Ở đây chỉ tồn tại lòng thương hại đã chết,
Vì còn ai bỉ ổi hơn cái kẻ,
Dám động lòng trắc ẩn khi chúa đã phán xét?
Hãy ngẩng đầu lên mà nhìn cái kẻ,
Đất đã mở ra và nuốt chửng trước mắt dân thành Teban,
Khiến tất cả kêu lên: - “Anh rơi đi đâu?
Hỡi Arinaot tại sao lại bỏ trận chiến?”
Nhưng anh ta vẫn không ngừng lăn xuống vực,
Xuống tận nơi mà Miniot tóm được!
Hãy nhìn kìa, sau lưng nó lại biến thành ngực,
Vì nó muốn nhìn quá xa về phía trước,
Nên nay phải nhìn về phía sau và đi giật lùi.
Hãy nhìn Teresia đã thay hình đổi dạng,
Từ nam giới đã biến thành nữ giới,
Và tất cả tứ chi đều biến đổi!
Rồi một lần nữa lại dùng dương vật của mình,
Đánh hai con rắn đang quấn nhau,
Trước khi lấy lại được hình hài nam giới!
Aronta theo sau, tựa vào bụng ông,
Anh ta ở trên đỉnh Luni, nơi dân Carareze,
Sống dưới chân núi, vẫn lên cày cuốc.
Giữa vách đá cẩm thạch trắng có một cái hang,
Aronta dùng làm chỗ ở, và từ đấy,
Tầm nhìn rộng mở, tha hồ ngắm nghía biển cả và trăng sao!
Có một người con gái, mái tóc buông dài,
Che kín ngực nên con không nhìn thấy,
Che cả làn da còn mọc lông tơ.
Đó là nàng Manto đã lãng du qua nhiều xứ sở,
Rồi dừng lại nơi ta đã sinh ra,
Ta muốn ngươi lắng nghe một chút điều ta sắp kể.
Khi cha nàng từ giã cuộc đời,
Thành Baco biến thành nô lệ,
Một thời gian dài nàng lại đi khắp thế gian.
Ở miền bắc nước Italia xinh đẹp có một cái hồ,
Tên là Benaco, nằm ở tầng cao Tirali,
Bên dưới là chân núi Anpe, ngăn lại nước Lamagna.
Từ hàng nghìn con suối, ta tin thế,
Tưới khắp vùng Gacda, thung lũng Camenica và Pennino,
Chính là nước từ hồ này chảy ra.
Ở chính giữa hồ là nơi người chăn chiên thành Torento,
Hoặc Brescia hay Verona,
Ban phước lành nếu họ đi qua đây.
Thành Peschiera ở đó, đẹp và hùng mạnh,
Đủ sức đương đầu với Brescia và Bergamo,
Nơi bờ hồ hạ xuống thấp nhất.
Chinh từ đây tràn ra lượng nước,
Không còn chứa được trong hồ,
Tạo ra dòng chảy giữa cánh đồng xanh.
Từ chỗ dòng nước bắt đầu chảy,
Không còn gọi là Benaco nữa, mà là Mensio,
Chảy đến Goveno thì đổ vào sông Po.
Chảy vào quãng không xa thì gặp cánh đồng.
Lòng sông mở rộng tạo thành đầm lầy,
Về mùa hạ đôi khi nước không lành.
Đến đây nàng trinh nữ cô đơn,
Thấy một vùng đất ở giữa đầm lầy,
Chưa trồng trọt mà cũng chưa người ở.
Để tránh khỏi phải giao du với mọi người
Nàng ở lại sống giữa đám người hầu,
Rồi gửi lại đó cái thân tàn vô dụng.
Về sau dân chúng sống tản mác quanh vùng,
Tụ tập lại nơi được bảo vệ,
Nhờ có đầm lầy bao quanh tứ phía.
Trên nắm xương tàn người đã khuất, họ lập nên thành phố,
Và chẳng cần tra Số mệnh, họ đặt tên là Mantova,
Để tưởng nhớ người đã đến đầu tiên.
Dân cư ở đây xưa kia đông đúc,
Trước khi có sự rồ dại của Casalodi,
Đã để cho Piamonte lừa dối.
Ta cho con rõ để khi nào nghe thấy,
Người ta nói khác đi về sự ra đời của thành phố ta,
Thì điều dối trá sẽ không làm tổn thương sự thật”.
Tôi nói: - “Thưa thầy, những lý lẽ của thầy.
Thật vững chắc, đã chiếm được lòng tin của con,
Mọi lý lẽ khác, đối với con, chỉ là những hòn than đã tắt.
Nhưng xin thầy hãy nói cho con hay,
Trong đám người kia, theo thầy, có ai đáng chú ý?
Tâm chí con cứ luôn nghĩ đến điều này!”
Bây giờ thầy mới nói: - “Người có chòm râu,
Dài từ má đến tận vai nâu,
Là thầy bói. Khi nước Hy Lạp hết cả đàn ông.
Hầu như chỉ còn các bé trai đang nằm nôi,
Ở Andido, cùng với Cananta, ông đã ra hiệu,
Chặt đứt sợi dây neo thuyền đầu tiên.
Tên ông là Eripilo; ta đã ngợi ca ông,
Trong bộ bi kịch của ta, có đoạn nhắc đến,
Ngươi cũng biết, chắc đã tỏ tường tất cả.
Còn người kia, có bộ sườn gầy guộc,
Là Michele Sicotto, rất thông thạo
Mọi trò gian ma thuật.
Hãy trông Guido Bonatti và Atdente,
Bây giờ chắc chỉ mong biết đến da và chỉ khâu giầy,
Nhưng than ôi, đà quá muộn!
Hãy trông đám đàn bà bất hạnh,
Đã bỏ cả thoi dệt và kim chỉ để hành nghề bói toán,
Rồi họ ra bùa yểm với cỏ cây và tranh tượng.
Nhưng hiện giờ Caino đầu có gai đã tỏa sáng,
Và tiến đến bờ hai bán cầu,
Chạm tới biển ở dưới Sobilia.
Đêm qua, trăng đã tròn,
Con hẳn còn nhớ vì đã hơn một lần,
Trăng đã giúp con giữa chốn rừng sâu”,
Thầy nói thế trong lúc cùng tiến bước.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi demmuadong ngày 09/10/2006 13:18
Now new punishments I must fit to verse,
Shaping the subject for my twentieth canto
Of the first canticle on the buried damned.
Already I was fully set to look
5 Far down into the depth that opened to me
To see its bottom bathed with tears of anguish,
When through the valley’s circling I descried
People coming hushed and weeping, at the pace
Followed by processions in this world.
10 As my fixed gaze descended lower to them,
Each seemed bizarrely twisted at the neck
Between the chin and top part of the chest,
Because their faces turned round to their haunches
So that they were compelled to walk backwards
15 Since they could not possibly see ahead.
Perhaps a stroke of palsy once has twisted
Someone so completely, but I doubt it
For I have never seen a case like this.
May God so grant you, reader, to find fruit
20 In your reading: now ponder for yourself
How I could keep the eyes in my head dry
When I saw close at hand our human image
Contorted so the tears streaming from their eyes
Bathed their buttocks and ran between the cleft.
25 I wept, surely, while I leaned back against
A rock there on that rugged ridge; my escort
Said, "Still like all the other fools, are you?
"Here pathos lives when its false meaning dies,
Since who is more pathetic than the person
30 Who agonizes over God’s just judgments?
"Lift up your head, lift it, see him for whom
The earth cracked open before the Thebans’ eyes
While they all cried, ‘Where are you rushing off,
" 'Amphiaraus? Why do you flee the battle?’
35 And he didn’t once pause in his headlong flight
Down to Minos who snatches every soul.
"Look how he’s made a chest of his own shoulders:
Because he wished to see too far ahead
He stares behind and takes a backward path.
40 "See Tiresias, who changed his likeness:
Being a man he then became a woman,
Transforming all the members of his body,
"Until, a second time, he had to strike
The two lovemaking serpents with his staff
45 Before he donned again his manly down.
"And backing against his belly is Aruns
Who, in the hills of Luni where the folk
Of Carrara cultivate the valley,
"Dwelt in a cave among white marble cliffs,
50 And from that vantage with an unblocked view
He gazed out at the stars and at the sea.
"And she who with her wild disheveled hair
Covers up her breasts so you can’t see them
And keeps all of her hairy parts to that side
55 "Was Manto, who had searched through many lands
Before she settled there where I was born:
On this I want you to hear me for a while.
"After her father Tiresias left this life
And the city of Bacchus lay enslaved,
60 For long years she wandered through the world.
" High up in lovely Italy, at the foot
Of those Alps that wall in Germany
Above Tirol, lies a lake called Benaco;
"A thousand brooks and more, I believe,
65 Bathe Garda, Val Camonica, and Pennino
With the waters flowing through that lake,
"And in its center is a spot the three
Bishops of Trent, Brescia, and Verona,
If ever they should pass that way, would bless.
70 "Peschiera, a strong and handsome fortress
Built against the Bergarnese and Brescians,
Sits at the low point of the surrounding shore.
"There all the waters which cannot be contained
Within the bosom of Benaco tumble
75 To form a river down through greening fields;
"As soon as this water starts to course,
It is known as the Mincio — not Benaco —
To Governolo where it falls into the Po;
"Not running far, it finds a level ground
80 Where it spreads out and turns into a marsh
Which is in summer sometimes low and foul.
"Passing that way, the savage virgin saw
Land there in the middle of the swamp,
Untilled and barren of inhabitants.
85 "There, to flee all human fellowship,
With her slaves she stopped to ply her arts,
And there she lived and left her empty body.
"Later the people who were dispersed about
Gathered to that place, since it was protected
90 By the swamp that ringed it on all sides.
"Over her dead bones they built a city
And, after her who first picked out the site,
Without casting lots, they named it Mantua.
"Once far more people dwelt within it,
95 Before Casalodi through his foolishness
Was taken in by Pinamonte’s tricks.
"I charge you, therefore, if you ever hear
Another origin claimed for my city,
Don’t let false stories cheat you of the truth."
100 And I said, "Master, this account of yours
Makes me so sure and so wins all my trust
That I think other versions just dead coals.
"But tell me if among the people passing
You notice anyone worth mentioning,
105 For that alone keeps coming to my mind."
To this he said to me, "That one whose beard
Streams down from his cheeks to his brown shoulders
Was — when Greece became so drained of males
"That scarcely were there sons for the cradles —
110 An augur, and he set the time with Calchas
To cut the first ship-cables at Aulis.
"His name was Eurypylus, and of him
My high tragedy sings in one passage
Which you know well who know the whole of it.
115 "That other one, so thinned-out in the shanks,
Was Michael Scot, who certainly perceived
How to play the game of magic fraud.
"See Guido Bonatti; see Asdente,
Who wishes now he had kept to his thread
120 And shoe-leather, but he repents too late.
"See those wretched women who left needle,
Spool, and spindle for their fortune-telling;
They cast their spells with herbs and image-dolls.
"But come now; already Cain with his thornbush
125 Stands at the border of both hemispheres
And touches the waves below Seville,
"And last night’s moon was already round and full.
Remember her well, for through her in times past
No harm came to you deep in the dark forest."
130 So he spoke to me as we journeyed on.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 27/05/2007 05:25
KHÚC XX
Tầng Địa ngục thứ tám, nhục thứ tư – Những thầy bói
Hình phạt mới mà tôi kể giờ đây
Khúc hai mươi của bài ca thứ nhất
Về những ai bị khốn khổ đọa đầy.
4 Tôi đã cố để sao cho hết sức
Nhìn xuống hố mở ra trước mặt tôi
Chao ôi sợ hãi, đầm đìa nước mắt.
7 Tôi thấy men theo một đường vòng tròn
Đám đông vừa đi vừa khóc lẳng lặng
Như trên trần vừa đi vừa đọc kinh.
10 Khi tầm mắt của tôi nhìn hạ xuống
Mỗi người hiện ra một vẻ lạ kỳ
Ở cái nơi mà cằm xoay ngược hẳn.
13 Và mặt bị vặn ngược lại sau lưng
Nên bàn chân họ phải đi giật ngược
Ra phía trước con mắt chẳng thể nhìn.
16 Có thể là vì mắc bệnh bại liệt
Nên thân hình bị vặn như thế chăng
Tôi không biết, không thể nào tin được.
19 Hỡi bạn đọc, nếu Chúa cho phép tôi
Bài học cho bạn, những gì đọc được
Và hiểu tại sao ướt đôi mắt này.
22 Vì họ bị vặn ngược, nên nước mắt
Chảy xuống đầm đìa từ thận đến mông
Tôi đứng gần, đưa tay chùi lên mắt.
25 Tôi tựa vào cột đá của bãi ngầm
Khóc rất nhiều, đến nỗi, thầy tôi bảo:
“Chẳng lẽ con cũng là một kẻ điên?
28 Ở đây chỉ sống lòng thương đã chết
Vì còn ai lầm lỗi hơn cái người
Lại nức nở khi Chúa đà phán xét?
31 Hãy ngẩng đầu lên mà nhìn cái kẻ
Đất nuốt vào trước mắt người Têban
Khiến tất cả kêu: “Anh rơi đâu thế?
34 Hỡi Amfiraốt, sao lại bỏ mình?”
Nhưng anh ta không ngừng lăn xuống vực
Một khi Minốt còn chưa kịp ngăn.
37 Hãy nhìn kia, nay lưng nó thành ngược
Vì nó muốn nhìn về trước quá xa
Nên phải nhìn về phía sau, đi ngược.
40 Hãy nhìn Têrêxia thay dạng đổi hình
Từ nam giới đã biến thành nữ giới
Và đã đổi thay tất cả tay chân.
43 Chỉ lần sau dùng cây gậy đánh lại
Hai con rắn đang quấn quít lấy nhau
Thì lấy lại được hình hài nam giới.
46 Arôngta theo sau, tựa vào bụng ông
Nơi trên dãy Luni, núi cao vòi vọi
Mà dân Cararêđê cày cuốc vẫn lên.
49 Sống trong hang, giữa đá cẩm thạch trắng
Arôngta tha hồ ngắm trăng sao
Và biển cả nhờ tầm nhìn mở rộng.
52 Có người con gái mái tóc buông dài
Che kín ngực nên con không nhìn thấy
Che cả làn da còn mượt lông tơ.
55 Đó là nàng Mantô qua nhiều xứ sở
Rồi dừng lại nơi ta đã sinh ra
Ta muốn con nghe điều ta sắp kể.
58 Khi cha của nàng từ giã cuộc đời
Thì dân Bacô biến thành nô lệ
Một thời gian dài nàng đi khắp nơi.
61 Ở miền bắc Italia xinh đẹp
Có hồ Bênacô ở tầng cao Tirali
Bên dưới chân núi Anpê ngăn đập.
64 Từ hàng nghìn con suối nhỏ, ta tin
Tưới khắp vùng Gácđa và thung lũng
Camênia, Pennicô nước chảy êm đềm.
67 Người chăn chiên thành Vêrôna ở đó
Và Tơrentô hay Bờrétsia
Ai qua đây, ban phước lành cho họ.
70 Thành Pétkiêra hùng mạnh và xinh
Với người Bờrétsia, Bécgamô gan góc
Nơi bờ hồ vây những cánh đồng xanh.
73 Chính từ đây đã tràn ra lượng nước
Không chứa hết trong hồ Bênacô
Chảy thành sông giữa cánh đồng tươi mát.
76 Dòng nước bắt đầu chảy xuống từ hồ
Gọi là Menxiô và chảy đến
Giôvécnô thì đổ vào sông Pô.
79 Gặp cánh đồng, khi chảy xa một quãng
Lòng sông mở rộng tạo thành đầm lầy
Về mùa hạ đôi khi dòng nước bẩn.
82 Đến nơi này một trinh nữ cô đơn
Giữa đầm lầy, nàng tìm thấy vùng đất
Chưa có người ở, cây cối chưa trồng.
85 Để tránh khỏi giao du với mọi người
Nàng chỉ sống với đám người hầu hạ
Rồi đã bỏ lại thân xác trên đời.
88 Về sau dân chúng quanh vùng tản mát
Tụ tập lại đây vì họ biết rằng
Vùng đất này có đầm lầy bao bọc.
91 Họ lập thành phố trên nắm xương tàn
Đặt tên Mantua, chẳng cần tra số
Để tưởng nhớ người đã đến đầu tiên.
94 Dân cư ở đây xưa kia đông đúc
Nhưng sự dại dột của Caxalôđi
Đã để cho Pinamôngtê lừa lọc.
97 Và khi con nghe ở chốn trần gian
Câu chuyện về quê ta không phải thế
Hãy tin rằng: đó là sự dối gian”.
100 “Thưa thầy, lý lẽ của thầy vững chắc
Con rất tin và giờ đối với con
Lý lẽ khác – là hòn than đã tắt.
103 Nhưng xin thầy hãy nói cho con hay
Trong đám kia, có ai đáng chú ý?
Tâm trí con luôn nghĩ đến điều này”.
106 “Người đàn ông có chòm râu – thầy nói –
Dài từ má xuống đến tận bờ vai
Là thầy bói, cái ngày không thể bói
109 Ra đàn ông, mà chỉ bé trong nôi
Ở Anliđô, cùng Canăngta, ra hiệu
Chặt đứt những sợi dây neo thuyền đầu.
112 Ông là Ơripilô, ta đã ca ngợi ông
Trong bộ bi kịch của ta có nhắc
Con biết chưa? Chắc là đã tỏ tường.
115 Còn người kia, có bộ sườn gầy guộc
Là Mikenlê Xítcốttô, tinh thông
Hết tất cả mọi trò gian ma thuật.
118 Đây Guyđô Bônátti, đây Átđenđê
Chỉ mong biết đến da và kim chỉ
Nhưng than ôi, hối hận đã muộn rồi.
121 Và kia là đám đàn bà bất hạnh
Bỏ khung cửi để bói toán hành nghề
Tạo bùa yểm, cỏ cây và tranh tượng.
124 Nhưng mà thôi, giờ đã chạm đến bờ
Hai bán cầu, Cainô đầu gai tỏa sáng
Chạm tới biển ở dưới Xôbilia.
127 Đêm hôm qua trăng đã tròn vành vạnh
Con nhớ không, vì đã hơn một lần
Trăng đã giúp con ở nơi rừng rậm”.
130 Thầy nói vậy cùng tôi, và bước chân.