Thơ » Trung Quốc » Minh » Dương Thận
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2008 10:20
天寶繁華蹟已陳,
朝元閣上玉嶙峋。
山頭寒樹深埋雪,
池面溫湯別貯春。
歌舞聲留供奉曲,
珮環魂斷屬車塵。
可憐一片離宮月,
曾照當時同輦人。
Thiên Bảo phồn hoa tích dĩ trần,
Triều Nguyên các thượng ngọc lân tuân.
Sơn đầu hàn thụ thâm mai tuyết,
Trì diện Ôn Thang biệt trữ xuân.
Ca vũ thanh lưu cung phụng khúc,
Bội hoàn hồn đoạn thuộc xa trần.
Khả liên nhất phiến ly cung nguyệt,
Tằng chiếu đương thì đồng liễn nhân.
Những di tích phồn hoa năm Thiên Bảo đã cũ mòn,
(Chỉ còn) tượng ngọc lân tuân ở trên gác Triều Nguyên.
Đầu núi, cây lạnh vùi trong tuyết dày,
Trên mặt ao, nước Ôn Tuyền chỉ lưu giữ hơi xuân ấm.
Tiếng ca múa còn lưu trong khúc ca cung phụng,
Hồn người đeo ngọc đã lìa với bụi xe.
Thương thay cho mảnh trăng ở cung này,
Ngày xưa từng chiếu cho người ngồi cùng xe vua.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 09/10/2008 10:20
Thiên Bảo phồn hoa tích mất dần,
Triều Nguyên, trên gác ngọc lân tuân.
Đầu non cây lạnh vùi trong tuyết,
Mặt nước Ôn Tuyền chỉ chứa xuân.
Ca múa âm lưu cung phụng khúc,
Ngọc hoàn hồn đoạn bụi xe còn.
Thương thay một mảnh trăng cung ấy,
Xưa chiếu ngự xa kẻ được gần.