Bên đông bên đoài chẳng hề đoái
Khen cho cô Chấn thực là quái.
Ra vào cấn chỉ hệt lưng ong,
Ăn nói khôn ngoan hơn mép giải.
Tốn nhượng cho hay lúc chửa chồng,
Khảm kha cũng thể thì con gái.
Xin đừng càn dở với người ta,
Kẻo nữa li ti mà mắc dại.


Truyền rằng một hôm Dương Khuê cùng đôi ông bạn vào chơi nơi quán bán trầu bánh. Thấy cô quán có duyên, các ông bạn thách nhau làm thơ. Nhân cô quán tên là Chấn nên buộc phải có tên mỗi cung bát quái trong mỗi câu. Bài này của cụ Dương xuất sắc nhất.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]