Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dương Kỳ Anh » Và anh đợi (1990-1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 23/02/2010 00:19
Bởi vì mê giọng hát em
Anh tìm cô Tấm trong đêm hội chèo
Sông Hồng có rộng bao nhiêu
Sao em không bắc uâfu Kiều sang anh.
Nghe heo may, ngọn lúa vàng
Sương đêm chớm lạnh,trời đang chuyển mùa
Bùn se ngõ nhỏ người qua
Sáng dần ngọn trúc, la đà trăng lên.
Sân đình đông chật người chen
Tìm em, anh biết tìm em chốn nào
Bỗng nghe một kiêng ai chào
Giật mình, em đã đi vào động tiên.
Ngẩn ngơ anh liếc người hiền
Mới hay em vẫn trong đêm hội chèo
Mới hay sau buổi gặt chiều
Em thành cô Tấm, dập dìu hội xuân.
Bao mùa cây lúa đâm bông
Bao nhiêu mưa nắng ngoài đồng em ơi
Bao nhiêu thế kỷ qua rồi
Câu chèo ngọt miệng, vẫn lời riêng em.
Vẫn lời riêng của nước non
Dẫu cho trăng khuyết, trăng tròn ở đâu
Đợi em tan hội còn lâu
Thôi thì đứng nhẩm dầm câu hát chèo