Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Dương Danh Lập
Đăng bởi Vanachi vào 29/10/2016 09:03
夢想名山數十年,
興來攜客上山巔。
煙花縹緲相春暮,
泉石清幽別峝天。
真宰有功開混沌,
高人題墨幾留傳。
匆忙奇狀搜難盡,
可是英靈訂後緣。
Mộng tưởng danh sơn sổ thập niên,
Hứng lai huề khách thượng sơn điên.
Yên hoa phiếu diểu tương xuân mộ,
Tuyền thạch thanh u biệt động thiên.
Chân tể hữu công khai hỗn độn,
Cao nhân đề mặc kỷ lưu truyền.
Thông mang kỳ trạng sưu nan tận,
Khả thị anh linh đính hậu duyên.
Mộng tưởng về danh sơn đã mười năm rồi
Hứng khởi mang theo, người khách đi lên đỉnh núi
Khói, hoa xa tít cùng với buổi chiều xuân
Dòng suối, mõm đá thanh nhã và đặc biệt là những hang động lên trời
Vị Chân tể có công khai mở trạng thái mờ mịt
Bậc cao nhân đề những vần thơ, mấy ai được lưu truyền
Vội vàng tìm kiếm những kỳ trạng khó mà hết được
Có thể là anh linh kết nối cho duyên sau.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi PH@ ngày 11/11/2016 22:26
Mộng tưởng danh sơn mấy thập niên
Đỉnh non vui dắt khách trèo lên
Khói hoa xa tít chiều xuân xuống
Đá suối dưới sâu động trời trên
Sở quan có công khai mở lối
Cao nhân đề bút được lưu truyền
Vội vàng cảnh lạ sao tìm hết
Anh linh ước hẹn sẽ còn duyên.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/02/2019 19:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/11/2019 18:06
Mộng tưởng mười năm sơn động rồi,
Khách lên đỉnh núi hứng theo người,
Khói hoa xa tít chiều xuân xuống,
Suối đá thanh tao lên động trời.
Chân tể có công khai mở lối,
Cao nhân đề bút ai truyền đời.
Vội vàng cảnh lạ khôn tìm hết,
Kết nối anh linh chờ vận trời.