Thơ » Trung Quốc » Minh » Dương Cơ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2019 08:52
洞庭無煙晚風定,
春水平鋪如練凈。
君山一點望中青,
湘女梳頭對明鏡。
鏡裏芙蓉夜不收,
水光山色兩悠悠。
直教流下春江去,
消得巴陵萬古愁。
Động Đình vô yên vãn phong định,
Xuân thuỷ bình phô như luyện tịnh.
Quân sơn nhất điểm vọng trung thanh,
Tương nữ sơ đầu đối minh kính.
Kính lý phù dung dạ bất thu,
Thuỷ quang sơn sắc lưỡng du du.
Trực giao lưu há Xuân giang khứ,
Tiêu đắc Ba Lăng vạn cổ sầu.
Hồ Động Đình không khói gió chiều lặng
Nước xuân phẳng như trải lụa
Núi Quân trông như một chấm xanh
Tương Nữ trải đầu soi trong gương
Trong gương, hoa sen đêm vẫn nở
Nước sáng núi xanh cả hai đều tự nhiên
Để cho nước chảy vào Trường Giang
Tiêu được mối sầu muôn thuở ở Ba Lăng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/01/2019 08:52
Trời Động Đình trong xanh gió lặng
Nước xuân như lụa phẳng trải lên
Xanh xanh một chấm núi Quân
Tương Phi trải tóc bên làn gương soi
Sen nơi gương đêm dài không ngủ
Núi ung dung bóng ngả hồ trong
Đưa dòng nước nhập vào Giang
Mối sầu vạn cổ Ba Lăng tiêu dần