Giằng xé tâm hồn rạch ròi tội lỗi
Câu thơ tròn trượt văng điều xốc nổi
Ốc mượn hồn cuộc sinh tồn đắp đổi
Nhạt khoa trương để dựng chốn thật thà
Đồng tiền xưa chuỗi lanh canh sò ốc
Mẹ thiên nhiên biển bồi xanh thị tộc
Đứa văn minh luôn kiên trì vượt dốc
Chẳng cậy mình xâm lược với cạnh tranh
Buồn năm tháng đan tơ trời cứu rỗi
Hiến nguồn cơn tiêu dao trong vũ hội
Sợi nhung huyền phả ngực điều trăn trối
Hẹn nhau vào dung dị một ngày mai
Lương tâm sáng thuận lòng cơn hấp hối
Điệu kèn đưa tiễn linh hồn về cội
Như cô dâu thơm nắng mới đồng nội
Bước vào trường miên viễn của tình yêu
Chàng hoa tiêu lãng phiêu hồn vươn trỗi
Rộng bến bờ sóng reo tình đồng đội
Ủ nụ thơ dong buồm căng muôn lối
Gieo tình yêu đại lượng biển mặn mà
Con cúi nhặt lịch tờ rơi hoen ố
Chúa nhật qua hồn đoạ đầy men đổ
Nụ hôn mê vết son môi lồ lộ
Con ôm ghì trời đất cậy ăn năn
Con viết cố mấy vần thơ sám hối
Thượng đế ơi tình yêu con bạc bội
Lòng thương xót Ngài ơi xin cứu rỗi
Con tin rồi có Thiên chúa yêu thương.
Cảm tác theo thơ của thi nhân Trần Khuyến.