Ngồi gác lương tâm nhủ mình là lính
Giữa biển đời tấn tuồng bi hài kịch
Thượng đế trao quyền anh không suy tính
Tay bồng súng vểnh cao đôi tai thính.
Anh là lính dõi tìm Người tôn kính
Tư lệnh tâm hồn dắt vào lộ chính
Chốn ba thù Ngài dạy yêu thanh tịnh
Canh giữ nhau bên đời tròn thức tỉnh.
Viên đạn chì bọc đồng mặt người lính
Tan chảy rồi màu mưu đồ lừa phỉnh
Vàng đô la nhận chìm tim bất chính
Rào kẽm gai cầm tù ai xó xỉnh.
Chiếc áo lính chẳng mệnh trời đã định
Chiến tranh bôi đen môi người nọt nịnh
Dạ cạn nông vẽ vời trang điều chỉnh
Những chiêu bài chuốc tâm hồn tật bịnh.
Canh tổ quốc gác quê hương mắt lính
Ngước nguyện cầu được môi hồng má phính
Gọn ba lô lính đời không lỉnh kỉnh
Lẽ yêu thương mấy ai bằng người lính.
Xin gởi một chút tâm giao tới thi sỹ Htcmb,
Sài gòn ngày 26/12/2016