Nàng bước chậm đi, một bước thôi
Khoả lòng háo hức chút bồi hồi
Nhắm mắt vài giây để cảm sáng
Lòng hãy buông xuôi, bớt quặn rồi!
Nàng chậm nghĩ đi, để ngắm nhìn
Nắng sớm ban mai sống niềm tin
Tĩnh lặng để nghe hồn tha thiết
Những mối tâm giao quý vàng nghìn.
Nàng uống thơ đi, mỗi vần thôi
Để cho sương mới ủ nụ chồi
Dòng thơ chảy mãi, ta mệt mỏi
Lòng thơ cạn kiệt sẽ đơn côi.
Nàng ơi, luôn kín múc nỗi đời
Dâng lòng thương cảm dẫu chơi vơi
Quân bình thể xác trong hạnh ngộ
Đổi mắt trao tình, thở cùng hơi.
Nàng biết? Tương quan chốn địa đàng
Nhân loại đa đoan nối tình thang
Mới rõ gia đình là hệ trọng
Cõi người là cõi sống cưu mang.
Nàng đó, phúc hạnh cứ rạng ngời
Là Cha Tạo hoá chẳng nghỉ ngơi
Chăm sóc cho nàng tròn cuộc sống
Có anh có chị có muôn nơi.