Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dạ Thảo Phương
Đăng bởi Linh Hoang Vu vào 09/04/2022 18:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Linh Hoang Vu vào 09/04/2022 18:34
người đàn ông màu xanh
mái tóc nâu màu xanh
đôi mắt nâu màu xanh
nụ cười mỏi mệt màu xanh
đăm đắm nhìn em từ góc tối của ngôi nhà cổ
bị cầm tù trong màu xanh của anh
những con cá bơi loanh quanh, mải miết
goi đến rách giọng cá
màu sắc thực của mình
cả bể nước lạnh lùng trong suốt một màu xanh
cả bể nước lạnh lùng sôi réo một màu xanh
ngạt thở trong màu xanh của anh
những cây Tử Y điên cuồng, tuyệt vọng
căn phòng chìm trong lốc lớn
tất cả đều đứng im
từ dưới những chiếc lá đang oằn mình trong hai màu xanh
những bông hoa xanh không hình hài, không tiếng khóc
ngằn ngặt toả hương
chúng gọi tên anh
gọi tên em
gọi tên những ảo tưởng màu xanh
chúng hỏi đường trốn đến một nơi
em không sao nghe rõ
bị cầm tù trong màu xanh của chính mình
anh gọi em
nhưng tiếng gọi của anh cũng màu xanh
em sợ…