Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Dư Tĩnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/09/2018 16:31
聞雞已行邁,
策馬更徘徊。
月色依山盡,
秋聲帶雨來。
自堪悲玉璞,
誰復筑金臺。
薄宦空羈束,
西齋長綠苔。
Văn kê dĩ hành mại,
Sách mã cánh bồi hồi.
Nguyệt sắc y sơn tận,
Thu thanh đới vũ lai.
Tự kham bi ngọc phác,
Thuỳ phục trúc Kim đài?
Bạc hoạn không ky thúc,
Tây trai trưởng lục đài.
Đi đã xa mới nghe gà gáy
Thúc ngựa đi mà lòng thấy bồi hồi
Ánh trăng khuất sau núi
Thu về đem theo mưa bay
Tự buồn mình như ngọc nằm trong đá
Biết ai là người xây đài vàng
Với chức quan nghèo chỉ tổ trói buộc
Phòng sách phía Tây rêu mọc dài
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/09/2018 16:31
Đi xa gà mới gáy
Nhắc ngựa bước bâng khuâng
Tựa núi trăng mai lặn
Sang thu mưa sáng giăng
Tự buồn cho ngọc phác
Ai dựng lại đài vàng
Lộc ít uổng gò bó
Thư phòng rêu mọc hoang