Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Dư Quang Trung
想起这已是第十七个秋了
在大陆,该堆积十七层的枫叶
十七阵的红泪,悯地,悲天
落在易水,落在吴江
落在我少年的梦想里
也落在宋,也落在唐
也落在岳飞的墓上
更无一张飘来这海岛
到冬天,更无一片雪落下
但我们在岛上并不温暖
五岁的女儿用大眼睛问我
(大眼睛里没有卢沟桥)
爸爸,雪是什么啊我要看雪
雪是白的,我说,白得好冷
像公公的头发那样
(抗战时代它黑亮如鸦羽)
“我要看雪嘛爸爸我要看雪!”
“再过几年爸爸的头上也下雪了
不然,下次去美国,带你去看”
(虽然大陆啊就在对岸!)
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/08/2019 05:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 07/09/2019 20:25
Đã qua rồi mười bảy tiết thu sang
Mười bảy tầng lá phong chất chồng nơi Đại lục
Mười bảy lần lệ đỏ quá thương đau
Rơi xuống Ngô Giang, rơi nơi Dịch Thuỷ
Rơi vào giấc mơ tôi thời thơ ấu
Rơi xuống đời Tống, đời Đường
Và rơi trên nấm mộ của Nhạc Phi
Không một chiếc lá nào rơi trên hải đảo
Mùa đông về, càng không có tuyết
Nhưng đảo chúng tôi không hề ấm áp!
Với đôi mắt mở to, con gái năm tuổi hỏi tôi:
(Trong đôi mắt to ấy không có hình bóng cầu Lư Câu)
“Tuyết là gì, con muốn đi xem!”
“Tuyết trắng, trắng như mái tóc ông”
(Thời chiến, nó vẫn còn đen nhánh)
“Con muốn xem tuyết cơ, Ba ơi, con muốn đi xem!”
“Nếu được, lần sau Ba cho con đi Mỹ mà xem”
(Dẫu rằng trước mặt tôi là mênh mông Đại lục)