Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Dư Quang Trung
Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2019 17:51
當我死時,你的名字,如最后一瓣花
自我的唇上飄落。你的手指
是一串串鑰匙,玲玲瓏瓏
握在我手中,讓我開啟
讓我豁然開啟,哪一扇門?
握你的手而死是幸運的
聽你說,你仍愛我,聽你說
鳳凰死后還有鳳凰
春天死后還有春天,但至少
有一個五月曾屬于我們
每一根白發仍為你顫抖,每一根瀟騷
都記得舊時候,記得
你踩過的地方綻幾朵紅蓮
你立的地方噴一株水仙
你立在風中,裙也翩翩,發也翩翩
覆你的耳朵于我的胸膛
聽我的心說,它倦了,倦了
它已經逾齡,為甄甄啊甄甄
它跳得太強烈,跳得太頻
愛情給它太重的負荷,愛情
愛情的一端在此,另一端
在原始。 上次約會在藍田
再上次,在洛水之濱
在洪荒,在滄海,在星雲的
在記憶啊記憶之外,另一端愛情
下次的約會在何處,在何處?
你說呢,你說,我依你
(你可相信輪回,你可相信?)
死亡的黑袖擋住,我看不清楚,可是
嗯,我聽見了,我一定去
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/08/2019 17:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 08/09/2019 20:30
Khi tôi chết
Tên em như một cánh hoa từ môi tôi rơi xuống
Ngón tay em
Là chùm chìa khoá long lanh tinh xảo
Tôi nắm trong tay để mở
Hãy cho tôi mở ra một cánh cửa nào đây?
May mắn thay được cầm tay em mà chết
Và được nghe nói em vẫn yêu tôi
Phượng hoàng chết rồi lại có phượng hoàng
Xuân tàn rồi lại có mùa xuân, nhưng chí ít
có những tháng ngày đã thuộc về chúng ta
Mỗi sợi tóc bạc rung lên, rối bời
Ôi! Nhớ lắm những ngày đã qua
Nơi em bước qua, nát mấy đoá sen hồng
Nơi em đứng, mọc lên nhành thuỷ tiên
Váy em bay và tóc em bay trong gió
Em áp áp tai vào lồng ngực của tôi
Trái tim tôi vô cùng mệt mỏi
Vì thẩm định mà vượt qua tuổi tác
Nó đập liên hồi và mãnh liệt
Tình yêu cho nó gánh nặng - Tình yêu!
Một đoạn tình yêu là ở đó; Còn đoạn kia
Là thời nguyên thuỷ - cuộc hẹn đồng xanh
Là bến Lạc Thuỷ - cuộc hẹn hò lần trước
Mịt mù trong giông bão, mây gió, sao trời
Ôi, ngoài ký ức! Một đoạn tình yêu khác!
Cuộc hẹn lần sau ở nơi đâu, chốn nào?
Em nói đi, nói đi! Anh sẽ làm theo
(Em hãy tin vào thuyết luân hồi, hãy tin như thế!)
Bóng đen chết chóc che lấp, khiến anh nhìn không rõ
Nhưng
Ừ, anh thấy rồi! Nhất định anh sẽ đi!