Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dương Trọng Dật
Đăng bởi Oanh vào 16/07/2006 16:23
Thương câu hát anh tìm về cuối đất
Con sáo sang sông
Con sáo bay rồi
Cơn gió chướng mịt mù châu thổ
Trưa bồn chồn hoa tím lục bình trôi
Cắm sào đợi ai?
Sông bên lở bên bồi
Tiếng chim vịt kêu chiều trên trảng vắng
Bông điên điển rực vàng gió nắng
Con nước ròng
Nghiêng ngã lá Tràm rơi
Da diết câu ca
Cho gan ruột rối bời
Gió đưa cây cải về trời
Mình rau răm ở lại
Bướm vàng đậu trái mù u
Đau một thời con gái
Thương ai chiều chiều ra đứng lầu Tây
Song lan gõ cuối trời
Nỗi nhớ cứ quắt quay
Hàng dừa nước giữa hoàng hôn xõa tóc
Lấp lánh vó ngựa ô
Rổn rảng khua khớp bạc
Vị phù sa nồng nàn
Hư ảo dáng Người đi
Bất chợt chiều vàng
Bất chợt chia ly
Câu vọng cổ níu lòng ở lại
Vấn vít nhịp chèo khua thôi gió đừng thổi mãi
Bâng khuâng tiếng giao mùa
Biển chất ngất lời ru