Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dương Tường » Mea culpa và những bài khác (2005) » Phần I: Tôi đứng về phe nước mắt
Đăng bởi Vanachi vào 18/09/2005 02:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 16/11/2019 22:53
Chờ em đường dương cầm xanh
dạy thì nõn dương cầm phố
Chờ em đường dương cầm sương
chúm chím nụ dương cầm biếc
Chờ em đường dương cầm xiêm
vằng vặc ngực dương cầm trinh
Chờ em đường dương cầm khuya
ôi cái im đêm thơm mọng
Chờ em đường dương cầm trăng
ứa nhuỵ lạch dương cầm xuân
Chờ em đường dương cầm mưa
giọt giọt lá buồn dạ khúc
xào xạc lòng tay khuya
anh về lối dương cầm lạnh
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 18/09/2005 02:27
Dương cầm lạnh
Chờ em, đường dương cầm xanh
Chúm chím, nụ dương cầm biếc
Chờ em, đường dương cầm đêm
Ôi đêm lặng im sâu thẳm
Chờ em đường dương cầm trăng
Dậy thì nõn dương cầm phố
Chờ em, đường dương cầm mưa
Giọt giọt lá buồn dạ khúc
Chờ em, đường dương cầm khuya
Anh về lối dương cầm lạnh
Gửi bởi Phạm Huỳnh ngày 03/04/2015 12:16
Tiếng đàn anh nghe nõn nà như chùm lá dậy thì khi chờ em trên phố rợp cây xanh,
Tiếng dương cầm chúm chím như nụ hoa e ấp sớm mai khi anh chờ em dưới phố sương.
Tiếng dương cầm vằng vặc như nụ sim trinh nguyên khi anh chờ em trên đồi tím.
Tiếng dương cầm như dệt mộng thơm khi anh chờ em trong cái tĩnh mịch đêm khuya.
Tiếng dương cầm như ứa nhuỵ xuân khi anh chờ em dưới trăng lạnh.
Tiếng dương cầm như những giọt buồn 1 dạ khúc khi anh chờ em trong mưa.
Tiếng đàn anh sao lạnh lẽo…khi ta chia tay nhau…