Thơ » Trung Quốc » Minh » Dương Nhất Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/01/2019 08:51
關山偪仄人踪少,
風雨蒼茫野色昏。
萬里一身方獨往,
百年多事共誰論。
東風四月初生草,
落日孤城早閉門。
記此漢兵追寇地,
沙場猶有未招魂。
Quan sơn bức trắc nhân tung thiểu,
Phong vũ thương mang dã sắc hôn.
Vạn lý nhất thân phương độc vãng,
Bách niên đa sự cộng thuỳ luân.
Đông phong tứ nguyệt sơ sinh thảo,
Lạc nhật cô thành tảo bế môn.
Ký thử Hán binh truy khấu địa,
Sa trường do hữu vị chiêu hồn.
Núi non hiểm trở ít dấu người
Mưa gió mịt mùng cánh đồng tối sầm
Xa vạn dặm một mình tới đây
Việc trăm năm biết bàn với ai?
Tháng tư gió đông thổi cỏ nẩy mầm
Thành lẻ loi, mặt trời lặn đóng cửa sớm
Nhớ quân Hán xưa đuổi giặc ở đây
Trên sa trường còn hồn chưa được chiêu
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/01/2019 08:51
Núi hiểm trở dấu người thưa thớt
Trời gió mưa tẻ ngắt chiều nay
Một thân vạn dặm tới đây
Việc trăm năm biết giãi bầy cùng ai?
Cỏ tháng tư nẩy dài gió ấm
Thành lẻ loi đóng sớm cửa chiều
Đất này Hán đuổi giặc kiêu
Sa trường đây đó chưa chiêu hết hồn