Thơ » Việt Nam » Cận đại » Dương Khuê
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2015 14:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/04/2020 16:33
奕棋世局一茫茫,
百戰猶圖報我王。
忠孝孤臣完節重,
神仙福景住春長。
前身合作閒花草,
塵夢須聞逐稻糧。
何想采芝餐菊處,
山河遺恨未能忘。
Dịch kỳ thế cục nhất mang mang,
Bách chiến do đồ báo ngã vương.
Trung hiếu cô thần hoàn tiết trọng,
Thần tiên phúc cảnh trú xuân trường.
Tiền thân hợp tác nhàn hoa thảo,
Trần mộng tu văn trục đạo lương.
Hà tưởng thái chi xan cúc xứ,
Sơn hà di hận vị năng vương (vong).
Cuộc đời như bàn cờ, xem ra man mác
Trăm trận đánh còn mưu toan để báo ơn vua.
Kẻ cô thần trung hiếu được vẹn tiết là trọng,
Nơi cõi phúc bậc thần tiên được hưởng cảnh xuân đài
Đời trước có lẽ chỉ là giống cỏ hoa nhàn nhã,
Mộng trần thẹn nghe câu chuyện chạy theo đấu gạo nắm kê.
Nghĩ xa xôi đến chỗ hái cỏ chi ăn hoa cúc,
Mối di hận đối với non sông chưa thể quên được.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2020 16:34
Mênh mang đời giống một bàn cờ
Trăm trận mưu cầu báo đáp vua
Trung hiếu bề tôi hằng trọng giữ
Trường xuân thần thánh chẳng buồn lo
Cỏ hoa trước sống bao nhàn nhã
Cơm gạo nay nghe bấy thẹn thò
Hoa cúc cỏ chi tìm chỗ hái
Non sông hận cũ chẳng phai mờ.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/08/2020 18:51
Cuộc đời man mác bàn cờ,
Mưu cầu trăm trận thắng thờ vua chung.
Cô thần vẹn tiết hiếu trung,
Thần tiên được hưởng phúc trong xuân toà.
Đời xưa nhàn nhã cỏ hoa,
Mộng trần thẹn chuyện gạo hoà nắm kê.
Cỏ chi hoa cúc hái về,
Non sông di hận chưa hề quên đi.