Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dương Kỳ Anh » Và anh đợi (1990-1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/02/2010 00:17
Tôi đi trong rừng cây
Dưới vòm lá ken dày
Những cây chò nghìn tuổi
Lòng thơ như trẻ thơ.
Lên chi động người xưa
Tăng khuyết mòn trên đá
Chân tôi đi như say
Lòng tôi hồi hộp quá
Ở đây đang mùa xuân
Ong bay và phấn vàng
Mùa truân thời hồng hoang
Phấn bay cành dương xỉ.
Rừng ơi,rừng như quen
Sao ngỡ ngàng như lạ
Gió như thời hoang dã
Tiếng chim như mưa rừng
Những dây leo nghìn năm
Cho tôi ngồi đưa võng
Cho nhện chăng tơ trắng
Nấm che ô phập phồng.
Đi một ngày trong rừng
Tay tôi đầy ứ nhựa
Tóc rối bời hương gỗ
Níu mắt tôi phấn vàng
Mùa xuân không có tuổi
Ơi cánh rừng nghìn năm.
Đi trong rừng Cúc Phương
Tôi nghĩ về đất nước
Đất nước bốn nghìn năm
Cây chờ xanh nghìn tuổi.
Cây vù hương nghìn mùa
Phả hương vào xa ngái
Cây kim giao gửi lại
Đời sau bao ân tình
Cho ta đêm trăng thanh
Đỉnh trăng lu ngày ấy
Bốn nghìn năm còn đấy
Quả sấu non trên cánh
Rừng vẫn rừng nguyên sinh
Cây vẫn cây nguyên sắc.
Đi trong rừng Cúc Phương
Tôi nghĩ về đất nước...