Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Dương Duy Trinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2018 11:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/04/2024 10:48
銀河忽如瓠子決,
瀉諸五老之峰前。
我疑天孫織素練,
素練脫軸垂青天。
便欲手把并州剪,
剪取一幅琉璃煙。
相逢雲石子,
有似捉月仙。
酒喉無耐夜渴甚,
騎鯨吸海枯桑田。
居然化作十萬丈,
玉虹倒挂清冷淵。
Ngân Hà hốt như Hồ Tử quyết,
Tả chư Ngũ Lão chi phong tiền.
Ngã nghi thiên tôn chức tố luyện,
Tố luyện thoát trục thuỳ thanh thiên.
Tiện dục thủ bả Tinh Châu tiễn,
Tiễn thủ nhất bức lưu ly yên.
Tương phùng Vân Thạch tử,
Hữu tự Tróc Nguyệt tiên.
Tửu hầu vô nại dạ khát thậm,
Kỵ kình hấp hải khô tang điền.
Cư nhiên hoá tác thập vạn trượng,
Ngọc hồng đảo quải thanh lãnh uyên.
Ngân Hà bỗng bị vỡ ở Hồ Tử
Chảy trước đỉnh Ngũ Lão
Ta ngờ là cháu trời dệt lụa trắng
Lụa trắng tung khỏi trục treo ở trời xanh
Liền muốn tay cầm kéo Tinh Châu
Cắt lấy một khổ khói lưu ly
Gặp Vân Khanh Tử
Giống như Tiên bắt trăng
Đêm, cổ khô rượu khát lắm
Cưỡi cá kình hút biển khô thành ruộng dâu
Rõ ràng hoá thành cầu vồng mười vạn trượng
Treo ngược nơi vực sâu lạnh.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2018 11:18
Ngân Hà bỗng vỡ nơi Hồ Tử
Trước đỉnh cao Ngũ Lão tuôn về
Lụa trắng Chức Nữ ta ngờ
Tung ra khỏi trục rủ từ trời xanh
Kéo Tinh Châu toan nhanh tay cắt
Khói lưu ly một vạt lửng lơ
Gặp Vân Thạch Tử trong mơ
Hao Hao Lý Bạch say vồ bóng trăng
Cổ khô rượu đêm trường khát xé
Cưỡi cá kình hút bể thành dâu
Cầu vồng hoá đủ sắc mầu
Treo ngược vạn trượng vực sâu lạnh người