Thơ » Trung Quốc » Minh » Dương Cơ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2019 08:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/04/2024 10:29
漸老無營萬慮沉,
鶯聲喚起向來心。
春風顛似唐張旭,
天氣和如魯展禽。
結客每酬雙白璧,
纏頭曾費萬黃金。
短筇消得江村路,
步步薔薇綠樹陰。
Tiệm lão vô doanh vạn lự trầm,
Oanh thanh hoán khởi hướng lai tâm.
Xuân phong điên tự Đường Trương Húc,
Thiên khí hoà như Lỗ Triển Cầm.
Kết khách mỗi thù song bạch bích,
Triền đầu tăng phí vạn hoàng kim.
Đoản cùng tiêu đắc giang thôn lộ,
Bộ bộ tường vi lục thụ âm.
Sắp già không nên gì cả buồn cứ lắng lại
Tiếng oanh khơi dậy nỗi niềm trước nay.
Gió xuân điên giống Trương Húc đời Đường
Khí trời êm dịu như Lỗ Triển Cầm
Kết giao với khách mỗi lần tặng một đôi ngọc bích
Gấm lụa tặng cho người ca múa có đến vạn vàng
Gậy trúc ngắn đi hết đường vòng trong thôn xóm
Từng bước cây tường vi rủ bóng mát
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/01/2019 08:55
Già chẳng nên chi vạn khổ tâm
Tiếng oanh khơi dậy biết bao niềm
Gió xuân điên tựa Đường Trương Húc
Thời tiết hoà như Lỗ Triển Cầm
Kết bạn từng đem đôi ngọc tặng
Chơi hoa đã phí vạn vàng ham
Gậy tre đi khắp đường thôn xóm
Từng bước tường vi biếc phủ râm