Thơ » Trung Quốc » Ngũ đại » Dương Bân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2013 13:03
紫雲樓上曲江平,
鴉噪殘陽表隴青。
莫上慈恩最高處,
不堪看又不堪聽。
Tử vân lâu thượng Khúc giang bình,
Nha táo tàn dương biểu lũng thanh.
Mạc thướng Từ Ân tối cao xứ,
Bất kham khán hựu bất kham thinh.
Mây tía lơ lửng trên lầu, sông Khúc bình lặng,
Quạ gọi nhau về tổ cuối chiều, mồ mả thấy xanh cỏ.
Chớ leo lên nơi cao nhất của tháp chùa Từ Ân,
Vì sẽ những điều nghe và thấy sẽ khiến đau xót không chịu nổi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/12/2013 13:03
Sông quanh co lửng lơ mây dạo
Mồ mả xanh, quạ náo chiều tàn
Đừng lên cao nhất lan can
Tai nghe mắt thấy càng chan chứa buồn