Thơ » Việt Nam » Cận đại » Dương Bá Trạc » Nét mực tình (1937)
Cháp gươm Sát Thát hãy còn đây,
Trăm vạn quân Hồ mất vía bay.
Máu giặc sông Đằng trôi đỏ nước,
Oai thần núi Dược ngút xanh cây,
Tôi trung với nước là con hiếu,
Chủ nghĩa nên nhà lắm tớ ngay.
Muôn thuở khí thiêng cùng vũ trụ,
Trời Nam thổi sạch đám đen mây.