Vẻ vang tên nước Đại Cồ Việt,
Dựng thành nước ấy là vua Đinh.
Vua Đinh kỳ kiệt từ thủa nhỏ,
Thu phục lũ trẻ làm tôi mình;

Khoanh tay làm kiệu, che cờ lau,
Đứa nào nghịch mạng, ta chém đầu.
Một vùng Đào Ức nổi cơ nghiệp,
Kẻ mạnh ra sức, khôn ra mưu.

Nước ta lúc ấy đương khốn nạn,
Trong thì sứ quân, ngoài thì Tàu.
Chia ra như dưa mười mấy miếng.
Kẻ dao, người thớt, xâu xé nhau!

Ở bên cọp Hán ngồi rình mồi,
Hở đâu đớp đấy nào thương ai!
Trời còn lựa giống người Nam Việt,
Anh hùng ái quốc may có ngài:

Đánh đâu được đấy, dẹp nội loạn,
Bàu hồ, lũ chuột đều lép hơi.
Oai phong lừng lẫy chúa Vạn Thắng,
Xây vững nền nước truyền muôn đời.

Thủ đô đóng tại thành Hoa Lư,
Quan chế, triều phục nên cơ đồ.
Cầu phong một biểu thấy cơ trí,
Quyền lợi thì giữ, hư văn cho.

Người xưa khổ tâm đến như thế,
Người sau mới khỏi vòng nô lệ.
Ngoại giao, nội chính khốn vừa ngoan,
Độc lập bằng đầu thật không dễ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]