Thơ » Việt Nam » Cận đại » Dương Bá Trạc » Nét mực tình (1937)
Có duyên ta với núi Thày,
Đã từng để dấu chân này đôi phen.
Ta ưa núi lâm tuyền tĩnh mịch,
Núi ưa ta tính cách thanh kỳ.
Cõi trần mấy mặt tương tri,
Gặp nhau không nói mà ghi một lòng.
Ta giã núi bụi hồng đeo đẳng,
Núi xa ta mây trắng mịt mờ.
Cách nhau trải sáu năm thừa,
Dưới cây trên đã hồn thơ đi về.
Hỏi thăm núi có gì khác trước,
Vẫn chợ Trời sớm nước hôm mây.
Gió hang vẫn thổi ngày ngày,
Cầu Tiên vẫn vững, chùa Thày vẫn cao.
Động Thánh Hoá năm nào vẫn đó,
Bàn Cờ Tiên vết cũ chưa nhoà.
Ta thăm núi, núi thăm ta,
Chân thân ta cũng vẫn là ta xưa.
Cuộc hoàn hải tuôn mưa nối gió,
Tấc son thành nguyện có non xanh.
Mấy lời nhắn nhủ đinh ninh,
Núi ơi núi hỡi! Nhớ mình hay quên?
Tuần này chúc thọ là tuần bẩy,
Còn biết sau đây mấy chục tuần.