Thơ » Việt Nam » Cận đại » Dương Bá Trạc
Đăng bởi Trác Vân vào 13/02/2023 11:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 20/02/2023 15:01
為河山惜為君憐,
凶信何來倍愴然。
尚有一城興夏地,
爭如百二賜秦天。
挑燈龍吐前言在,
落月藍江別夢牽。
雄魄可知無葬地,
三圻國土盡奴圈。
Vị hà sơn tích vị quân liên,
Hung tín hà lai bội sảng nhiên,
Thượng hữu nhất thành hưng Hạ địa,
Tranh như bách nhị tứ Tần thiên.
Khiêu đăng Long thổ tiền ngôn tại,
Lạc nguyệt Lam giang biệt mộng khiên.
Hùng phách khả tri vô táng địa,
Tam kỳ quốc thổ tận nô khuyên.
Tiếc cho non sông, thương cho ông,
Tin dữ từ đâu đến chợt làm tôi buồn thảm.
Chỉ còn một thành mà chấn hưng được đất Hạ,
Nào kém gì Tần được trời cho sông núi trăm hai.
Đèn khêu ở đất Long Đỗ, lời nói trước kia còn ở đấy.
Trăng lặn trên mặt Lam giang, bịn rịn vì giấc mộng biệt ly.
Biết rằng thể phách hùng tráng ấy không đất nào chôn được.
Vì đất nước ba kỳ đều là cái chuồng nô lệ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 20/02/2023 15:03
Tiếc non sông để mối hờn to,
Vừa được tin buồn ruột héo xo.
Một mảnh đất mong khôi Hạ nghiệp,
Trăm hai trời khéo giúp Tần đô.
Đèn khêu thành Phụng lời kỳ hứa,
Trặng rọi sông Lam chuyện dặn dò.
Hùng - phách, nơi nào chôn đặng xứng?
Ba kỳ đất nước thảy vòng nô!