I
Mộng thế tôi đây cũng mộng đời,
Dắt nhau đi khắp địa cầu chơi.
Bể băng vô hạn cù lao mới,
Kiếm đất ta làm một nước vui.

II
Ghẻ lạnh xưa nay lạ thói đời,
Mắt xanh ai để giữa trần ai?
Ấm chè gác kín tình tri kỷ,
Cũng đáng cho lên đứng lận trời.

III
Bèo nổi mây chìm với nước non,
Lò trời đúc chuốt mặt trai khôn.
Phong trần là miếng chua cay thật.
Có nếm qua rồi mới biết ngon.

IV
Đà, Tản giang sơn hoạ có người,
Văn hào triết học hỏi xem ai?
Trầm tiềm cương nghị xin ai nhớ,
Hay cũng người trong giấc mộng thôi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]