Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Dương Ức
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/09/2018 15:44
風波名路壯心殘,
三徑荒涼未得還。
病起東陽衣帶緩,
愁多騎省鬢毛班。
五年書命塵西閣,
千古移文愧北山。
獨憶瓊林苦霜霰,
清樽歲晏強酡顏。
Phong ba danh lộ tráng tâm tàn,
Tam kính hoang lương vị đắc hoàn.
Bệnh khởi Đông Dương y đới hoãn,
Sầu đa Kỵ Tỉnh mấn mao ban.
Ngũ niên thư mệnh trần Tây các,
Thiên cổ di văn quý Bắc san.
Độc ức Quỳnh Lâm khổ sương tản,
Thanh tôn tuế án cưỡng đà nhan.
Sóng gió đường công danh khiến nguôi lòng hăng hái
Chưa được về khiến ba lối đi hoang vắng
Đông Dương khi ốm dậy đai áo rộng ra
Kỵ Tỉnh buồn nhiều râu tóc bạc
Năm năm mệnh sách bụi phủ gác Tây
Nghìn thuở di văn thẹn với núi Bắc san
Riêng nhớ khổ vì sương tuyết ở Quỳnh Lâm
Cạn chén cuối năm mặt gượng hồng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/09/2018 15:44
Sóng gió đường danh dạ nguội dần
Chưa về ba lối để hoang tàn
Đông Dương ốm dậy đai thêm rộng
Kỵ Tỉnh buồn luôn tóc đã cằn
Tây các năm năm nhoà mệnh sách
Bắc sơn nghìn thuở thẹn “Di văn”
Quỳnh Lâm riêng nhớ mùa sương tuyết
Gượng chén cuối năm mặt nóng ran.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/07/2021 14:36
Sóng gió công danh khiến nguội lòng,
Chưa về ba lối để hoang lương.
Đông Dương ốm dậy quần đai rộng,
Kỵ Tỉnh buồn nhiều tóc trắng bông.
Tây các năm năm mờ mệnh sách,
Di văn nghìn thuở thẹn non sông.
Quỳnh Lâm riêng khổ vì sương tuyết,
Cạn chén cuối năm mặt gượng hồng.