Sa mạc lối hoang ngập bụi tang
Mắt hồn ai nở nấm mồ hàng
Sao còn thu đó, còn thu đó
Để lưỡi xương gai cắt mộng vàng!
Mà Lưỡng Hà* kia tưởng nẩy cành
Ngàn năm nho chín rộ dàn xanh
Lưỡi Liềm Trăng** tỏ no ấm đã
Đao phủ tàn diệt chút mong manh.
Thế hệ sương mai lạc ngác ngơ
Nhân loại sông tương đáy cạn mờ
Gió mây gọi nắng xuôi dòng cội
Ủ ấm yêu thương giữa vạn đò.
Ôi hỡi bạn tình cất lời đi
Sống động ngàn năm Bữa Tiệc Ly***
Sinh sôi nhân loại nơi Thiên Chúa
Ngước mắt trông lên, muốn điều gì!
GX Mông Triệu, Sài Gòn 16/9/2015
Cảm tác theo thi phẩm “Đây mùa thu tới” của nhà thơ Xuân Diệu. Việt Nam
Chú thích theo https://vi.wikipedia.org/wiki
[*]Lưỡng Hà hay Mesopotamia, trong tiếng Hy Lạp cổ đại: "[đất] giữa các con sông"; là tên gọi của một vùng địa lý và của một nền văn minh ở nơi gồm lãnh thổ Iraq, đông Syria, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, và tây nam Iran hiện đại….Vùng địa lý được cung cấp nước từ hai con sông đó thường được gọi là "Cái nôi của Văn minh", bởi chính tại đây những xã hội tri thức đầu tiên đã phát triển từ cuối thiên niên kỷ thứ 4 trước Công Nguyên.
[**] Trăng lưỡi liềm Màu mỡ (tiếng Anh: Fertile Crescent) là vùng đất lịch sử tại Trung Đông kết hợp chặt chẽ với Ai Cậpcổ, Levant và Lưỡng Hà. Tên gọi Trăng lưỡi liềm Màu mỡ do nhà khảo cổ James Henry Breasted ở trường Đại học Chicago đặt ra.
[***] Theo các sách phúc âm đồng quan, Chúa Giê-su dùng bữa cùng các môn đồ, gọi là Tiệc Ly, rồi đến Vườn Gethsemane để cầu nguyện. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-su bẻ bánh, dâng lời tạ ơn, đưa bánh cho các môn đồ mà nói rằng "Nầy là thân thể ta"; Rồi lấy chén, tạ ơn, đưa cho các môn đồ mà nói rằng "Hết thảy hãy uống đi; vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội". Sau cùng, ngài căn dặn môn đồ: "Hãy làm điều này để nhớ đến ta".