Bầu trời vắng gió vật vờ chiều lắng
Mây trôi đâu bỏ không xanh tĩnh lặng
Giữa thãi thừa hạt nắng lòng nhuộm trắng
Đất đét gầy vắng cả một mầm xanh.
Đồi cỏ đắng lối trơ mầu đá phiến
Ngập hoang sơ dấu chân người đưa tiễn
Cây chết lá ngọn rớt cùng mũ miện
Mạch nhựa nào giọt cuối sót trong tim.
Tình trống vắng đã cạn nguồn cảm xúc
Khiến chơi vơi lời nguyện cuối cô liêu
Tâm hẫng hụt một niềm riêng thúc dục
Lặng mà nghe hơi thở chốn Thiên Đàng.
Vào giấc vắng níu Lòng Cha độ lượng
Gập thân chờ gối quỳ uống Khí Thiêng
Tín thác Cha trọn tình không khiên cưỡng
Quãng vắng đây vẫn mãi Mắt Cha Hiền.
24/7/2016