Ta có một biển xanh âm trầm con sóng dữ
Ta có một biển đời đầy ắp niềm tư lự
Ta nhỏ nhoi miệt mài bơi vào miền thi tứ
Ta vẫn thấy bao la biển trời quá bao la.

Cửa miệng ta có bao giờ xả con gió độc
Mắt lòng ta có bao giờ trả oán thù trôn ốc
Tay chân ta có bao giờ vung roi máu ộc
Thoả thê chăng khiến huỷ diệt con tim!

Đời ta có như cánh rừng cơn thú dữ
Tối âm u bủa gai góc nanh răng
Thôi độ lượng đuổi xô gió Vĩnh hằng
Một trần gian chốn lao tù lữ thứ.

Ọp ẹp thân người cạn trơ trí tuệ
Ta quay ngoắt với lời nguyện xin
Thì xa lắm với sao được vòng nguyệt quế
Ta lỡ đành lòng giết chết một niềm tin.

Mà tình yêu Ngài vẫn luôn hiển diện
Chỉ cần ta một ánh mắt cậy trông
Cơn hấp hối đâu có là chấm hết
Chỉ đoạn kết mở đời ta trang mới
Một giây thôi hãy đón lẽ diệu thường.

Mông Triệu Sài Gòn 25/8/2016