Tôi nhắn gởi tới ngàn phương
Trời bên ni choàng thương vương hết mảnh đời bên nớ
Giữa biển mẹ Thái Bình cánh chim cứ chao nghiêng hăm hở
Đã vào cuộc thiên di cứ tuần tự, đừng một lần bỏ lỡ.
Tôi với ngàn phương
Gói ghém yêu thương
Bịn rịn
Lòng trao.
Ngàn phương kỳ vỹ xiết bao
Thăm thẳm một đời trường sinh lao xao tâm lặng
Xuyên xuyên mãi ánh nhìn ngợp bao tia nắng
Chói chang những vùng đất chói chang đằng đẵng
Ngàn phương trong thanh cao
Ngàn phương cũng hanh hao
Văng vẳng
Vần thơ…
Mà ngàn phương có là mơ
Khiến suốt thơ tan chảy từng giọt chắt
Sương thánh thiện phủ tràn nguồn trong vắt
Ngăn ngắt mấy từng cao trên ngăn ngắt
Thả sợi vui theo với cánh chim nghiêng
Ta thanh thoát thoát khỏi cõi thiền
Con mắt
An viên.
Ngàn phương xin trời cao độ lượng nỗi đời điên
Mưa ân sủng chan hoà miền đất xoáy
Để tư tương không ủ lòng ngan ngái
Và đồng hoang thôi không còn hoang dại
Mỗi sớm mai mặt trời cứ bừng vui
Gọi con người còn mê đắm giấc vùi
Hoa nhân ái
Đỏ thắm một nụ môi.
Ngàn phương, sao mãi chẳng thôi
Bước hành trình hướng về miền ánh sáng
Lúc nào dừng cho đong thêm năm tháng
Lại trẩy đi trước bình minh ló rạng
Giã biệt trăng sao, giã biệt mấy tinh sao
Thơ tình vài áng
Trao hôm ấy
Thuộc làu.
Tâm đối tâm cùng nhau
Bên Mẹ Ngàn Phương dâng về tiếng ngân thương
Thiên Chúa vũ hoàn, tạ ơn Ngài được bay đi đây đó
Cặp đôi cánh thiên di hai tâm hồn ra ngõ
Cõi ngàn phương xin kín múc nỗi đời
Thiên tình sử chơi vơi
Em với tôi
Sinh khối của đời tôi.
Gởi vào chuyến đi xa của em.
Sài Gòn 15/9/2017.
Cảm hoạ cùng nhà thơ Tú Yên.