Lời thơ anh, hoạ chữ “tàn” tê tái
Đừng anh! Thu em chuyển mùa hoa dại
Thạch thảo mềm trí tri vẫn ở lại
Vẫn âm thầm vẫn trao gởi tình sương.
Hồn thơ anh, mơ “lá chết” thật sao?
Em về cội ủ mầm vươn vai lớn
Thuở lá rơi là rơi về miền lạ
Là xum vầy, là tròn phận trời trao!
Mắt thơ anh, trợn trừng cơn bão tố
Hận thù sao vết thương lòng đau khổ
Sẹo đời kia sẽ có ngày hoa trổ
Sẽ biết yêu và cũng sẽ ngọc ngà.
Ý thơ anh, tỏ điều gì tội lỗi
Anh chẳng tin vào cơ may xám hối
Trời yêu thương luôn mở vào cơ hội
Mở thứ tha và mở lớn bao dung.
Đồng hương Hưng Hoá miền Nam-dẫn vào Loan báo Tin Mừng.
25-10-2015.