Em nào có xứng
Để được đặt tên cùng loài hoa Cúc
Đã vượt đồng hoang
Đã vươn cao cao trên nhục dục
Cả cuộc đời chẳng chút hoang mang
Là loài hoa giữa thiên nhiên hạnh phúc
Lặng lẽ mà rực sáng
Trong bầu trời thế tục
Nhuỵ mắt em thanh tao
Mở lớn
Ôm lấy đời ô trọc.
Em nào có xứng
Để Thượng đế đặt em làm thảm lót chân cho nhân thế
Em ước làm người mẹ
Sớm chiều bình minh rồi theo hoàng hôn lặng lẽ
Nụ hoa lòng em chưa hé
Mà mầm sinh đã cục cựa tâm hồn.
Em nào có xứng
Đoá thọ sinh nhỏ nhoi trong trời rộng
Cứ ước được làm người
Để trỗi lòng dâng lên Ngài Tạo hoá
Một vần thơ chất chứa nỗi thụ ơn
Ơn sinh thành
Ơn dưỡng dục
Ơn độ lượng tha thứ.
Em nào có xứng
Ai đã trao tấm lòng cung chứa bí nhiệm tình yêu
Cho đi
Chia đi
Vì chiều kích yêu thương nơi Ngài kỳ vỹ
Chẳng có gì là tự có ở thân em
Đời tất cả
Là cánh đồng hoa Ân sủng.
Sài Gòn, 7/12/2017
Viết tặng những ai đang âm thầm yêu mến loài hoa Cúc.